SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA
“Đừng
ai tự lừa dối mình.” (1Cr 3,18)
Ngày 29.6.2006, trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ
Hà nội đến Sydney có một hành khách Việt nam đi cùng với một người bạn gái, ông
gần bất tỉnh với những triệu chứng như bị cúm gà. Giới y tế Úc cho rằng đây là
trường hợp cúm gà đầu tiên đến Úc nên xe cứu thương và nhân viên y tế trực sẵn
tại phi trường với đầy đủ y phục và dụng cụ chống nhiễm khuẩn. Ngay khi máy bay
hạ cánh, ông được đưa ngay vào phòng cách ly của bệnh viện St. Geogre gần đó.
Nào ngờ khi khám nghiệm, các bác sĩ phát hiện ra ông
không hề bị cúm gà, mà bị ngộ độc vì các túi chứa bạch phiến nuốt vào bụng trước
đó bị bể ra. Thám tử Bruce Hill của cảnh sát liên bang Úc cho biết cả hai đã nuốt
1,3 ký bạch phiến chứa trong 173 túi nhỏ vào bụng. Người đàn ông được cứu sống
phải ra toà ngày 10/10, còn người phụ nữ đã ra toà một tuần trước, với mức án
có thể đến 25 năm tù giam.
Cả hai tưởng mình là người khôn ngoan khi nghĩ ra một diệu
kế qua mặt được cảnh sát. Nhưng dù có qua mặt được cảnh sát, họ cũng vẫn còn khờ
dại trong cuộc tìm kiếm gia sản đời đời, vì sự khôn ngoan của Chúa và sự khôn ngoan của
thế gian luôn đối lập và không dung nạp nhau: “Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn
ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự
khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng:
Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư
tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài”
(1Cr 3,18-20)
Ai cũng muốn được trở nên người khôn ngoan, nhưng chỉ
nơi thánh ý Chúa người ta mới thực sự trở nên khôn ngoan: “Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con
thường gẫm suy thánh ý; am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài, con
đã tuân theo” (Tv 118,99-100)
Như anh thanh niên thao thức cho tương lai, sức sống dạt
dào nơi mỗi người luôn khao khát sự sống vĩnh cửu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?” (Mc 10,17)
Với một người Chúa đã nhìn với lòng yêu mến, ắt là Chúa
đã nói lên sự thật, dù đó là một sự thật rất khó nghe: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21)
Những gì anh có là tất cả những gì có giá trị trước mắt
người đời. Khi bảo anh bán tất cả những gì anh có, tuy gián tiếp, nhưng rất mạnh
mẽ, Chúa bắt anh phải thay đổi cái nhìn cũng như cách đánh giá của mình. Người
theo Chúa đôi khi có vẻ như khờ dại, nhưng đó là sự khờ dại làm cho họ nên người:
“kẻ ngu si sẽ thành người am hiểu, và lừa
hoang được huấn luyện thành người.”
Ai theo luật Chúa mới tìm được an lạc, còn kẻ ác
chỉ tự mua cho mình sự thất vọng: “Anh sẽ
nghỉ yên, không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân. Còn quân
gian ác có mỏi mắt tìm cũng chẳng thấy nơi nương ẩn, hy vọng của chúng là trút
hơi thở cuối cùng” (G 11,12.19-20)
Vâng, trong xã hội văn minh hôm nay ai cũng phải đứng trước
một chọn lựa giữa hai sự khôn ngoan, khi đứng trước một điện thoại di động có
thể chụp và ghi âm lén, những viên thuốc ngừa thai để ăn chơi an toàn, những giấy
tờ và bằng cấp giả đủ loại để tiến thân v.v…
Không gì trên trần gian có thể so sánh được với sự khôn
ngoan của Thiên Chúa, vì sự khôn ngoan đó không làm cho người ta trổi vượt hơn
ai, hay được thoả mãn các dục vọng mau qua, mà là “được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Thế nên “tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức
Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi”
(Kn 7,10)
Một vị vua đến với Salomon, hỏi xin một phương châm. Ông
nói: “Tôi cần một câu phương châm giúp
tôi trong lúc nguy nan cũng như lúc thịnh vượng.” Salomon đã cho ông một phương
châm được ông khắc vào chiếc nhẫn luôn đeo ở tay. Đó là câu: "Cả điều này cũng sẽ qua đi."
Sau khi chứng kiến phiến quân đánh bom bằng xe tại một
câu lạc bộ ở Bogota làm 36 người thiệt mạng, ca sĩ Cesar Lopez đã gợi ý cho
Luis Alberto Paredes, một trong những người làm nhạc cụ hàng đầu ở Colombia, để
ông sử dụng phương pháp truyền thống chế tạo đàn guitar điện từ những khẩu súng
ngắn và tiểu liên AK47 từng được các tay súng sử dụng trong cuộc đối đầu đẫm
máu tại Columbia.
Tiếng súng AK47 cũng như người bắn súng sẽ qua đi, cũng
qua đi cả tiếng đàn guitar, “tất cả
đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ” (Dt
4,13)