CHỌN LỰA
Sự chọn lựa quan trọng
và cần thiết nhất cho cuộc sống của chúng ta là sự chọn lựa giữa cái vĩnh cửu
và cái hư mất, giữa Thiên Chúa và của cải vật chất.
Hai khát vọng lớn
thuộc đời sống vật chất chi phối đời sống con người là danh vọng và tiền tài.
Nhưng còn một khát vọng khác mà con người không thể không nhắm tới, đó là khát
vọng tâm linh, khát vọng vĩnh cửu trong thế giới hữu hạn. Để tìm đến thế giới
vĩnh cửu của một Đấng Siêu Phàm, con người không thể tìm đến bằng suy luận mà
phải bằng niềm tin.
Vua Salomon,
sau khi nối nghiệp vua cha là Đavít, một đêm tại Ghipôn, Thiên Chúa hiện ra báo
mộng cho ông, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ
xin đi, Ta sẽ ban cho.”
Địa vị, quyền lực,
danh vọng và tiền tài thì ông có thừa; nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn. Ông xin gì
với Thiên Chúa? Ông sẽ xin Ngài cho ông được sống lâu, được giàu sang, được trẻ
đẹp, được trở nên hùng mạnh để lướt thắng mọi quân thù ư? Không. Ông không xin
những thứ ấy, nhưng ông xin: “Lạy Đức
Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị
Đavít, thân phụ của con. Mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm
quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông
không kể xiết, cũng không đếm nỗi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.”
Thiên Chúa hài
lòng với lời xin của ông: “…Ta ban cho
ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng,
và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin Ta cũng ban cho
ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được
như ngươi…” (1V. 3: 4-14)
Và vào thời Tân
Ước, một hôm, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một chàng thanh niên chạy đến, quỳ
xuống trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy
nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
Người thanh
niên ấy là ai? Là một thanh niên giàu có. Anh đã có gia nghiệp dư thừa ở trần
gian, nhưng anh lại muốn có thêm sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thoả mãn được
khát vọng tiền tài, danh lợi chưa phải là niềm hạnh phúc đích thực cho con người
đi kiếm tìm mà còn một khát vọng khác nơi thế giới siêu nhiên.
Nhân câu hỏi của
chàng thanh niên, Chúa gián tiếp nói với chúng ta rằng: con người là bất toàn,
chỉ một mình Thiên Chúa là nhân lành và tuyệt hảo. Để trở nên người trọn lành, con người phải vươn
lên, phải nỗ lực, phải đi con đường hy sinh đau khổ.
Với người thanh
niên, Chúa Giêsu đã vạch cho anh con đường trọn lành. Đòi hỏi đầu tiên là giữ
các giới răn của Chúa: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng
gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Những điều đó anh thanh niên đã giữ
ngay từ hồi còn bé, cũng như chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đã giữ những giới
răn ấy ngay từ bé. Giữ được như thế là tốt, nhưng chưa đủ, “Anh chỉ thiếu có một điều là hãy
đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Rồi hãy đến theo tôi.”
Nghe lời đó,
anh thầm nghĩ: Từ bỏ tất cả những gì mình có, nhất là của cải vật chất để được
kho tàng trên trời, một kho tàng anh chỉ nghe hứa hẹn mà chưa một lần được nhìn
thấy, và được theo Thầy, được làm môn đệ Thầy không biết có được danh vọng, quyền
thế gì không hay lại trắng tay! Anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh
ta có nhiều của cải. Thấy thế, Chúa Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với
các môn đệ: “Những người có của thì khó
vào Nước Thiên Chúa biết bao!”
Thái độ dứt
khoát của chàng thanh niên: giữ lấy sự giàu có hơn là được sự sống đời đời làm
gia nghiệp. Quả đúng như lời Chúa đã nói: của cải ở đâu thì lòng ở đó!
Sống là chọn lựa.
Sự chọn lựa quan trọng
và cần thiết nhất cho cuộc sống của chúng ta là sự chọn lựa giữa cái vĩnh cửu
và cái hư mất, giữa Thiên
Chúa và của cải vật chất.
Con người chúng
ta được Thiên Chúa tạo dựng có hồn và xác. Hồn có của cải của hồn, xác có của cải
của xác. Của cải ở đâu thì lòng ở đó. Vậy chúng ta muốn lòng chúng ta ở đâu thì
hãy mưu cầu loại của cải tương ứng!
Chúng ta chọn
theo Chúa thì phải đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Đứng trước lời mời gọi có tính
quyết định: lời mời gọi của Thiên Chúa và lời mời mọc của thế gian, chúng ta phải
có thái độ dứt khoát: không được làm tôi
hai chủ, không được nhập
nhằng nước đôi, không được bắt cá hai tay.
Sự lựa chọn
theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải từ bỏ những gì không thuộc về
Thiên Chúa hay nói khác phải thực hành những gì Ngài đòi hỏi: bán hết của cải
mình có để chia sẻ cho kẻ khác, đặc biệt là những người nghèo khó nhất quả là một
đòi hỏi khó thực hiện!
Khó như lạc đà
chui qua lỗ kim, nhưng không phải không thực hiện được. Cái không thể đối với
con người thì lại có thể đối với Thiên Chúa.
Hôm ấy, vào dịp
lễ thánh Têrêxa Avila, một nhà dòng Kín nọ mở cổng cho giáo dân và bà con vào
tham quan. Có một người khách hiếu kỳ không hiểu được lý do cuộc sống khắc khổ
nhiệm nhặt của các nữ tu này, và thầm nghĩ: chỉ những người không đủ cơm ăn áo
mặc, nghèo khổ, xấu số mới liều mình dấn thân vào một nơi khủng khiếp như thế
này!
Gặp một nữ tu ở
hành lang, ông hỏi: “Này chị, giá chị có
một toà nhà sang trọng như tòa nhà ở ngoài cổng, đối diện với nhà dòng, chị có
thể hy sinh chôn mình vào trong bốn bức tường dòng Kín này không?”
Chị nữ tu vui vẻ
trả lời: “Thưa ông, nhà ấy chính là nhà của
tôi đó.”
Quả vậy, nhà ấy
là tòa nhà của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người nữ tu mà ông khách hiếu kỳ
vừa chất vấn.
Hay như Vua
Salomon đã ghi lại trong sách Khôn Ngoan:
“Tôi
đã ao ước được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng
tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu
sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh
nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé,
và bạc đem để trước nó, thì kể như đất bùn. Tôi yêu qúi sự khôn ngoan hơn sức
khỏe và sắc đẹp..”
Đáp lại lời mời
gọi “Hãy đến và theo Ta” bằng việc giữ các giới răn chưa đủ mà còn phải có nhiệm
vụ chia sẽ với những anh em bất hạnh.
Mười giới răn
Chúa truyền, tóm lại thành hai: mến Chúa và yêu người. Giàu không phải là xấu;
nhưng lại là cơ hội tốt khi chúng ta có điều kiện để phục vụ tha nhân. Chúa
không cần chúng ta làm giàu về vật chất; nhưng Chúa muốn chúng ta làm giàu về tinh thần. Ngài không muốn chúng ta tích lũy của cải
cho thân xác mà Ngài muốn chúng ta làm giàu cho tâm hồn. Lòng chúng ta ở nơi
gia nghiệp tâm hồn hay nơi thân xác?
“Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”
Chúa đã khẳng định
với các môn đệ qua câu hỏi của ông Phêrô: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em,
chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay ở đời
này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp
trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
Để kết thúc,
xin được kể hai câu chuyện sau:
Trong cuộc suy
thoái kinh tế tại Hoa Kỳ vào thập niên 1930, chính phủ thành lập một tổ chức có
nhiệm vụ tìm đến những vùng xa xôi hẻo lánh để tiếp xúc với những nông dân
nghèo và cấp phát cho họ một số tiền để mua hạt giống hoặc sửa chữa nhà cửa.
Một công chức nọ
gặp một bà lão sống trong một căn hộ bệ rạc, không có nền nhà, hầu hết các cửa
sổ đều bị vỡ và đuợc bọc bằng giấy dầu. Bà lão gần như chỉ sống qua ngày nhờ
vào một mảnh đất cỏn con, khô cằn.
Người công chức
hỏi bà: “Nếu như nhà nước cấp cho bà 20
đôla, bà sẽ làm gì với món tiền ấy?”
Bà lão mau mắn
trả lời: “Tôi sẽ đem cho người nghèo”
Lại một câu
chuyện khác
Cách đây không
lâu, tờ New York Times có thuật lại câu chuyện về một bà góa 90 tuổi. Người ta
tìm thấy bà sống thoi thóp gần như chết đói trong một căn hộ tồi tàn, đầy chuột
bọ.
Trong khu vực ấy,
người ta biết đến bà như một con người lúc nào cũng thấy đang lục bới những
thùng rác để bòn mót những đồ phế thải, những miếng các tông hoặc những que củi
còn có thể dùng được để đốt lò sưởi trong mùa đông. Bà chỉ ăn những loại hot
dog rẻ tiền để sống qua ngày.
Ba tuần lễ sau
đó, bà qua đời tại một bệnh viện ở New York. Khi thu dọn căn hộ của bà, người
ta đã tìm thấy một số tiền lên đến 275.000 đôla được cất trong một hộp giấy.
Chúng ta nghĩ
gì về hai mẫu chuyện trên!