Thứ Bảy
09/12/06
Kỷ niệm cung
hiến Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn
CÓ GÌ ĐỂ CHO?
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải
cho không như vậy.” (Mt 9,35-10,1. 6-8)
Suy niệm: Ở góc phố, một
người hành khất đang chìa tay xin khách bộ hành bố thí. Sau khi đã lục tìm khắp
hết các túi trong ngoài của mình, Lev Tolstoi (Lép Tôn-xơ-tôi), nhà văn Nga,
nói với người hành khất với giọng của một người có lỗi: “Này anh bạn, xin lỗi
nhé! Tôi không còn gì để có thể cho anh. Hẹn anh lần sau. Chúc anh một ngày tốt
lành!” Người hành khất hớn hở trả lời nhà văn: “Không, ông đã cho tôi rất
nhiều! Lâu nay, ai cũng coi thường tôi. Còn ông, ông gọi tôi là ‘anh bạn’. Vậy
là ông đã cho tôi nhiều nhất rồi đó. Cám ơn ông!” Tin Mừng hôm nay khắc họa một
“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương.” Ngài thấy họ “như bầy chiên
không người chăn dắt.” Vì thế, Ngài đã gọi mười hai môn đệ lại và sai các ông
đi, với lệnh truyền: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như
vậy.” Người môn đệ Chúa Giê-su, vì thế, luôn luôn vẫn có cái gì đó để cho đi
một cách vô điều kiện.
Mời Bạn: Nhiều khi
chúng ta nghĩ rằng chẳng có gì để cho người khác. Thế nhưng, sự cảm thông và
tình thương vẫn luôn là món quà quý báu mà chúng ta có thể trao đi bất cứ khi
nào.
Chia sẻ: Một kinh
nghiệm của bạn về cho (hay nhận) rất ít nhưng thật ra là rất nhiều? Hoặc cho
(hay nhận) rất nhiều nhưng thật ra là rất ít?
Sống Lời
Chúa: Làm sứ mạng tựu trung là cho không điều mình đã được cho không. Chúng ta
tập cho không như thế trong lòng mến (cf. 1Cr 13,3) để bồi đắp nơi mình cảm
thức sứ mạng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin dạy cho con biết đến với người khác trước hết với một tình yêu thương chân
thành – như Chúa đã đối xử với con. Amen.