TỪ BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP
GIÁ
Theo Chúa là đi vào con đường tự hủy của
Chúa.
Dưới triều đại của Đức Cố Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên đã ra đời vào năm 1984
tại Rôma. Vào ngày 15/8/2000, tức 16 năm sau, Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15 lại được
tổ chức tại Rôma. Nhưng Đại Hội Giới Trẻ lần này để lại nhiều ấn tượng trong
lòng các bạn trẻ vì đó cũng là Năm Thánh 2000. Có 2 triệu bạn trẻ từ 159 quốc
gia đã đến Rôma để tham dự Đại Hội.
Một trong những điều gây ấn tượng là
các bạn trẻ đã cử hành nghi thức bước qua cửa Đền Thánh Phêrô để nhận lãnh ơn
toàn xá. Lễ nghi diễn ra thật cảm động biết bao!
Điều gây ấn tượng khác là trong đêm
canh thức với 2 triệu bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Cố Giáo Hoàng
Gioan Phalô II đã hỏi các bạn trẻ câu hỏi của Chúa Giêsu: “Các con nói Đức Giêsu là ai?”
Đức Cố Giáo Hoàng muốn các bạn trẻ: trước
hết hãy nhận biết Chúa Giêsu là ai, rồi sau đó can đảm đi theo Ngài. Đức Cố Giáo Hoàng đã nhấn mạnh: đi theo Chúa “đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn một lập trường.
Sự lựa chọn này nhiều khi gian nan đến nỗi giống như một cuộc tử đạo mới, cuộc
tử đạo của những người được mời gọi lội ngược giòng chảy để đi theo Thầy Chí
Thánh…” (ĐGH Gioan Phaolô II, 19/8/2000).
Tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II dành cho các bạn trẻ đã dẫn đưa chúng ta trở về với câu hỏi của Chúa
Giêsu dành cho các môn đệ ngày xưa mà Tin Mừng theo thánh Marcô đã thuật lại: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”
Quả thật, Chúa Giêsu đã mong muốn các môn đệ: trước hết, hãy khám phá xem Ngài
là ai? Sau khi đã xác tín vào Ngài, các ông can đảm và trung thành đi theo Chúa
với thập giá vác trên vai.
Theo Chúa, một cuộc kiếm tìm và khám phá
không ngừng
Muốn đi theo ai, muốn gắn bó đời mình
với ai, người ta phải tìm hiểu và khám phá xem người đó là ai, xuất thân từ đâu
và có đáng tin không. Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ của Ngài tìm hiểu và nhận
biết Ngài là ai trước đã, rồi mới đi theo Ngài. Trong lần tuyển chọn các môn đệ
đầu tiên, Anrê cùng một môn đệ khác đã đi theo Chúa và hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Chúa Giêsu quay
lại và nói: “Hãy đến mà xem!” Họ đã đến
ở với Ngài ngày hôm ấy, rồi sau đó đã đi theo Ngài (Ga 1, 35-39). Chúa muốn tự
các môn đệ tìm hiểu Chúa rồi mới đi theo Ngài.
Khi đặt ra câu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Chúa
Giêsu cũng muốn các môn đệ hiểu rõ dung mạo của Ngài và con đường Ngài đang đi.
Dung mạo thật của Ngài chính là dung
mạo của Đức Kitô, Đấng được xức dầu. Ngài là người thật và là Chúa thật. Điều
quan trọng mà Chúa Giêsu muốn mạc khải cho các môn đệ đó là dung mạo về người
Tôi Tớ Đau Khổ đã được tiên tri Isaia phác họa trong bài đọc I, trích dẫn bài
ca về Người Tôi Tớ Giavê. Bản thân Người Tôi Tớ Giavê này là vô tội nhưng phải
gánh chịu rất nhiều đau khổ vì tội loài người. Hình ảnh về người Tôi Tớ Đau Khổ
này được áp dụng cho Chúa Giêsu, Đấng Messia, Đấng đã chịu nạn chịu chết trên
thánh giá để cứu chuộc loài người.
Còn con đường Ngài đang đi đó chính
là con đường đau khổ: “Ngài sẽ bị các kỳ
lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại.”
Chúa Giêsu không muốn che giấu con đường đau khổ đó trước mắt các môn đệ. Ngài
muốn các ông nhận thức rõ ràng đi theo Chúa là chấp nhận đau khổ để đi vào con
đường thập giá dẫn đến đỉnh Núi Sọ.
Thánh Phêrô đã nhận ra dung mạo “Đấng
Kitô” nơi Chúa Giêsu nên đã thay mặt anh em tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô.” Quả
thật, đó là lời tuyên tín vừa xác thực lại vừa mạnh mẽ. Nhưng tiếc thay, thánh
Phêrô nhận thức được dung mạo đích thực của Chúa Giêsu, trả lời được Chúa Giêsu
là ai, nhưng ngài lại không nhận ra được con đường Chúa Giêsu phải đi. Đúng hơn,
thánh Phêrô đã không chấp nhận con đường thập giá, con đường đau khổ mà Chúa
Giêsu đang đi tới. Vì thế, thánh Phêrô đã ngăn cản Chúa, khiến Ngài đã trách mắng
thánh Phêrô nặng lời.
Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá hằng
ngày
Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện cho những
ai muốn theo Chúa: “Ai muốn theo Ta, hãy
từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta.” Phải chăng từ bỏ mình và vác Thập giá
là hai hành vi dẫn con người ta đến chỗ hủy diệt chính mình? Quả đúng như vậy, theo
Chúa là đi vào con đường tự hủy của Chúa.
Từ bỏ mình đó là hành vi tự hủy mình
về phương diện tinh thần, một hành vi đi nghịch lại quan niệm thông thường của
người đời: người ta luôn được khích lệ để giữ lại và bảo vệ tất cả những gì thuộc
về mình, thuộc về “bản ngã” của mình. Nếu không giữ được bản sắc và những gì của
mình, con người sẽ bị “vong thân”, nghĩa là tự đánh mất mình, tự hủy diệt mình.
Chính Chúa Giêsu đã đi vào con đường “tự hạ” đến tận diệt chính bản thân bằng
cái chết khổ nhục trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Từ đó, Ngài mời gọi những
ai theo Ngài cũng phải đi con đường từ bỏ như thế.
Vác thập giá đó là hành vi tự hủy diệt
mình về phương diện thể lý. Theo luật của người Rôma, người tử tội sẽ vác cây
thập giá của mình ra pháp trường để rồi sẽ bị đóng đinh vào chính cây thập giá
đó. Như thế, người tử tội đã cộng tác vào chính việc xử
tử mình. Đó chính là sự đau khổ và bất công đến tột
cùng cho những ai bị tử hình trên thập giá. Chính Chúa Giêsu đã vác cây thập
giá của chính mình, đã đi trên con đường khổ giá dẫn tới đỉnh đồi Canvê để chịu
đóng đinh một cách nhục nhã. Chúa mời gọi những ai theo Ngài cũng phải đi qua
con đường thập giá đó để đi vào vinh quang phục sinh.
Hôm nay, con đường theo Chúa của mỗi
người kitô hữu còn là con đường đức tin. Trên con đường đó, chúng ta được mời gọi
để tìm kiếm và khám phá ra dung mạo đích thực của Đức Kitô. Đức tin luôn đòi hỏi
phải có việc làm, như lời thánh Giacôbê trong bài đọc II: “Đức tin không việc làm là đức tin chết.” Việc làm của đức tin là
gì nếu không phải là từ bỏ mình và vác thập giá mỗi ngày mà theo
Chúa?
Theo truyền thuyết kể lại: vào thế kỷ
thứ IV, hoàng hậu Helen đã tìm được cây Thánh Giá mà trên đó Chúa Giêsu đã bị
đóng đinh. Nhưng sau đó cây Thánh Giá đã lọt vào tay quân Persian. Vài năm sau,
hoàng đế Heraclius đã lấy lại được cây Thánh Giá quý báu đó.
Sau khi cây Thánh Giá được phục hồi,
đích thân hoàng đế Heraclius trong xiêm y sang trọng lộng lẫy vác Thánh Giá
cùng đoàn rước từ Giêrusalem đến đồi Canvê. Hoàng đế lấy hết sức mình nâng cây
Thánh Giá lên nhưng không nổi.
Thấy vậy, đức giám mục thành
Giêrusalem mới nói với hoàng đế hãy cởi bỏ xiêm y sang trọng và mặc quần áo đơn
giản, đi chân không để vác Thánh Giá như xưa Chúa Giêsu đã làm. Quả nhiên, sau
đó hoàng đế đã vác được thánh giá lên đồi Canvê.
Cũng giống như vị hoàng đế kia, chúng
ta chỉ có thể vác được thánh giá đời mình, nếu chúng ta biết cởi bỏ con người
cũ, cởi bỏ cái tôi, cởi bỏ mọi đam mê trần thế, cởi bỏ mọi của cải vật chất
và lạc thú trần gian. Lúc ấy, chúng ta mới thực sự xứng
đáng là người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu: người môn đệ luôn trung thành
theo Chúa với thập giá vác trên vai.