THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI
ĐỌC: Tl 2,11– 19
11 Hồi ấy, con
cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, và đã làm tôi các thần Ba-an. 12 Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tổ
tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai
trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận
ĐỨC CHÚA. 13 Họ đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA để làm tôi
thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. 14 ĐỨC
CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng
tha hồ bóc lột; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể
đương đầu nổi với kẻ thù. 15 Cứ mỗi lần họ xuất
trận là tay ĐỨC CHÚA giáng hoạ trên họ, như ĐỨC CHÚA đã phán và thề với họ. Họ
lâm cảnh khốn cùng.
16 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho
xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. 17 Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng
nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ
con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA; họ đã không noi
gương các ngài. 18 Khi ĐỨC CHÚA cho xuất hiện
các thủ lãnh để giúp họ, thì ĐỨC CHÚA ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi
tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì ĐỨC CHÚA động lòng trắc ẩn trước
những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp. 19
Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông
họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ
những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.
ĐÁP
CA: Tv 105
Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng
thương dân Ngài. (c 4a)
34 Họ đã không diệt trừ những dân mà
CHÚA đã chỉ định, 35 họ sống chung lộn giữa
chư dân,học đòi những hành vi của chúng.
36 Họ lấy tượng thần chúng mà thờ: đó
chính là cạm bẫy họ sa chân. 37 Họ giết con
mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần.
39 Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi
đó, phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm. 40
Trên dân riêng, CHÚA đổ cơn thịnh nộ, Người tởm kinh gia nghiệp của
mình, 41a phó mặc họ vào tay đám chư dân.
43ab Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng
họ vẫn cố tình phản nghịch. 44 Chúa thấy họ
truân chuyên ngàn nỗi, nghe thấy lời cầu cứu van xin.
TUNG
HÔ TIN MỪNG: Mt 5,3
Hall-Hall: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của
họ. Hall.
TIN
MỪNG: Mt 19,16-22
16 Một hôm, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi
phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 17
Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt
lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giê-su đáp:
“Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm
cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi
phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều
đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” 21
Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản
của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến
theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên
buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
NGHÈO VÌ CHÚA MỚI ĐƯỢC
GIÀU SỰ SỐNG CỦA NGÀI
Đọc cả bốn
Tin Mừng, các tác giả đều cho thấy lối sư phạm giảng dạy của Đức Giêsu rất đặc
biệt: Những điểm Giáo Lý nào Ngài muốn nhấn mạnh cho mọi người nhận ra là điểm Giáo
Lý đó quan trọng, Ngài đòi người nghe phải suy nghĩ nhiều, thì Ngài nói xem ra
rất vô lý gây thắc mắc cho nhiều người. Nhưng khi đã tìm hiểu, thì thấy điểm Giáo
Lý của Ngài dạy rất tuyệt vời, dễ nhớ. Cụ thể dựa vào Tin Mừng hôm nay cho
chúng ta 5 điều phải suy nghĩ:
1/ TẠI
SAO NGƯỜI GIÀU CÓ CỦA CẢI VẬT CHẤT LẠI CÒN THÈM KHÁT SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (x Mt
19,16: Tin Mừng).
Tâm trạng
người giàu có này tố cáo họ không hạnh phúc, không bình an, của cải vật chất
không làm no thỏa lòng họ! Đó là dấu Chúa cho mọi người đừng chủ trương “có tiền
mua tiên cũng được”! Khát vọng sự sống đời đời thuộc bản năng Chúa phú bẩm cho
mọi người. Nó kích thích mọi người đi tìm ơn giải thoát. Giáo Lý Công Giáo dạy:
“Vì mầm sống vĩnh cửu mà con người mang
nơi mình, không thể giản lược chỉ duy vào vật chất” (Sách Giáo Lý Hội Thánh
số 33).
2/ ĐỨC
GIÊSU MẾN NGƯỜI GIÀU ĐẾN VỚI NGÀI Ở ĐIỂM NÀO?
Có hai điều
nơi người giàu có làm cho Đức Giêsu thương mến:
a-
Vì anh gọi Ngài là Thầy nhân lành, Đức Giêsu đáp: “Không có ai nhân lành ngoại trừ Thiên Chúa”
(Mt 19,16-17: Tin Mừng), như thế anh đã nhận ra Thầy Giêsu là Thiên Chúa, mà
Thiên Chúa thì không bao giờ dạy người ta điều sai quấy, và chỉ có Ngài mới tỏ
cho loài người biết con đường trọn lành đi đến sự sống đời đời.
b-
Người giàu có này sống Đạo rất tích cực về mặt nhân bản trong
lãnh vực công bằng xã hội, như anh đã thưa với Thầy Giêsu: "Từ nhỏ đến lớn tôi không giết người;tôi
không ngoại tình;tôi không trộm cắp;tôi không làm chứng gian; tôi hằng thảo
kính cha mẹ và yêu đồng loại như chính mình” (Mt 19,18-19: Tin Mừng).
3/
NGƯỜI GIÀU CÓ NÀY CHƯA HỀ LÀM THIỆT HẠI AI, ANH CÓ SỐNG CÔNG BẰNG NHƯ Ý CHÚA MUỐN
KHÔNG?
Theo ý
Chúa, anh chưa sống công bằng đủ. Lý do:
-
Lối sống của anh chỉ là theo Luật công bằng của xã hội. Nếu anh
xâm phạm đến quyền lợi của người khác, Luật xã hội sẽ chịt cổ anh.
-
Anh thiếu chia sẻ là thiếu công bằng trước mặt Chúa. Hội Thánh
là Mẹ đã dạy chúng ta: “Của cải trần gian
là để cho mọi người hưởng dùng. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên
trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải
được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo Luật
công bằng là Luật đi liền với bác ái” (Công Đồng Vat. II trong Hiến Chế Vui
Mừng Và Hy Vọng số 69).
Như thế
người giàu có này chỉ đạt được ½ đức công bằng đối với Chúa. Mà ai theo Thầy
nhân lành để giữ được mạng sống mình, thì người ấy đành phải mất mạng sống mình
vì Thầy Giêsu (x Mt 10,39). Nhưng anh thanh niên giàu có này giữ Đạo chưa thiệt
gì tới bản thân mà còn có lời, vì nếu anh hằng thảo kính cha mẹ, thì lại thu được
cả kho tàng (x Hc 3,4).
4/ ĐỂ
ĐI TỚI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, CHÚA DẠY TA PHẢI ĐI MẤY BƯỚC?
Thưa:
Chúa dạy ta phải đi ba bước,như Ngài đã nói với người giàu có: Anh đã sống công
bằng theo Luật xã hội, anh còn phải đi hai bước nữa: “Chia sẻ cho đồng loại (công bằng theo Luật Chúa), rồi anh đi theo tôi”
(x Mt 19,21: Tin Mừng).
Đi theo
Thầy Giêsu mới là bước quan trọng để được sống đời đời. Vì nếu chỉ dừng ở bước
chia sẻ, thì lương dân, các tôn giáo khác, kể cả người vô thần cũng dạy người
ta như thế, và nếu chỉ chia sẻ là đạt sự sống đời đời, thì Con Thiên Chúa khỏi
phải giáng trần để dẫn dắt người ta, hoặc ta cũng chẳng cần theo đạo Công Giáo.
Người
Công Giáo phải xác tín rằng: Bất cứ việc tốt nào ta tự ý làm mà không kết hợp với
Chúa Giêsu, thì đó là việc của loài người, mà việc nào của loài người dù có giá
trị đến đâu cũng sẽ có ngày tan biến (x Cv 5,38); trái lại, nếu ta theo Chúa
Giêsu và được kết hợp với Ngài nhờ nghe lời Hội Thánh giảng dạy, và tích cực
tham dự Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh lễ, thì mọi việc ta làm, Chúa là tác nhân,
ta chỉ là dụng cụ, như thế ta đã làm “nhờ
Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, ta mới tôn vinh Thiên Chúa” (x Rm 11,36). Chân
lý này Thánh Lễ nào Linh mục cũng nhắc cho mọi người phải ghi nhớ. Bởi lẽ việc làm nào ta làm trong Thiên Chúa, mới
là việc của Thiên Chúa, thì không ai phá hủy được, kẻ nào phá sẽ vô ích, lại
mang họa vì tội chống Thiên Chúa (x Cv 5,39).
Vậy cách
sống Đạo đi đến sự trọn lành để được sống đời đời phải đi ba bước theo thứ tự:
a-
Đi theo Chúa Giêsu.
b-
Để Ngài dạy chia sẻ.
c-
Có chia mới thực là có công bằng.
Vì “phúc
thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3: Tung Hô
Tin Mừng).
5/ TẠI
SAO NGƯỜI GIÀU CÓ HỎI THẦY NHÂN LÀNH ĐƯỜNG ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, KHI NGÀI DẠY,
ANH TA LẠI SỤ NÉT MẶT BỎ ĐI? (x Mt 19,22: Tin Mừng)
Bởi vì
người giàu có đã tôn thờ của cải vật chất hơn Đấng Nhân Lành, Đức Giêsu đã nói:
“Một tôi tớ không có thể làm tôi hai chủ:
vì hoặc nó ghét người này mà mến người kia, hoặc thiết tha với chủ này mà khinh
màng chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được” (Lc
16,13). Thực vậy, người giàu có này đã chọn của cải là thần hộ mạng, hắn tự nói
với lòng mình: “Này ta có chán của cải sẵn
đó cho nhiều năm, nghỉ đi ăn uống đi, hưởng đi” (Lc 12,19), và chắc anh còn
thầm nghĩ: Xưa nay tôi không xâm phạm đến ai, thì cũng đừng ai xâm phạm đến tôi;
tôi không cần ai chia của cho tôi, thì cũng đừng bắt tôi phải chia của cho ai!
Tâm tư ấy khác nào nhiều người vẫn nghĩ: Cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy
làm, hồn ai người ấy giữ, mắc mớ gì đến tôi. Tâm tư như thế chính là động lực
thúc đẩy người giàu sụ nét mặt buồn, bỏ Thầy Nhân Lành, quay gót đi!
Vậy “kẻ
đón nhận Tin Mừng mà không làm đảo lộn đời sống thì nó là Biệt phái bị Chúa
nguyền rủa” (triết gia Kierkegaard).
Nhất là
người đã biết Thiên Chúa mà lại tin tưởng trông cậy vào của cải như thần hộ mạng.
Kìa dân Do Thái là dân Chúa tuyển chọn từ kiếp nô lệ Ai Cập, rồi mưa bao ân huệ
dẫn họ về đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8).”Thế
mà chúng lại bỏ Chúa mà thờ thần của dân Canaan là thần Baal, thần này làm cho
đất đai phì nhiêu, và còn thờ thần Attôret là nữ thần tình yêu và sinh sản. Bởi
thế Chúa để cho quân cướp đến bóc lột mà họ không có sức chống cự lại. Chúa sai
các thủ lãnh đến giải thoát họ khỏi tay kẻ cướp, nhưng họ vẫn đi vào con đường
đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Khi các thủ lãnh qua đời,
họ lại ra hư đốn hơn cha ông họ” (Tl 2,11-19: Bài đọc năm lẻ).
Dân nào sống
bội bạc với Chúa như thế, chắc chắn đời chúng sẽ chết một cách nhục nhã mà
không mở miệng nói lên được, như Chúa đã dùng đời sống của ông Ezekiel để minh
họa: “Này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi
niềm vui của mắt ngươi. Ngươi không được thương tiếc người chết, không được
khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang
cho người chết; hãy đội khăn, đi dép; không được che râu ria; không được ăn
bánh người ta đưa đến. Tôi nói với dân chúng ban sáng thì đến chiều vợ tôi chết,
và tôi làm như Lệnh của Chúa đã truyền cho tôi. Dân chúng bảo tôi: “Ông không cắt
nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao?” Tôi nói với họ: “Con trai
con gái ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. Các ngươi cứ làm như tôi đã làm: đừng
che râu ria, đừng ăn bánh người ta đem đến, không được thương tiếc người chết,
không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi; các
ngươi sẽ nhìn nhau mà rên siết” (Ed 24,15-24: Bài đọc năm chẵn); vì “Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường”
(Dnl 32,18a: ĐC năm chẵn).
Vậy muốn
được cứu độ hãy sám hối tội và cầu xin: “Lạy
Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài” (Tv 106/105,4a: ĐC
năm lẻ).
Kẻ tham
tiền phạm tội ác kinh hoàng là tự hủy diệt mình, phá hủy công cuộc cứu chuộc của
Đấng Nhân Lành, Ngài đã mất cả mạng sống để cứu họ. Kẻ tham tiền thì giống như
khỉ mắc bẫy: Người ta muốn bắt sống khỉ chỉ cần dùng một cái lồng lưới sắt,
khoét một lỗ nhỏ đủ cho khỉ thò tay vào lấy cái bắp ngô bên trong, thế là cứ chạy
ra vồ khỉ, nó hoảng sợ la hét nhưng không thể chạy được, vì tay nó cứ nắm chặt
bắp ngô, không buông ra, nên không thể rút tay khỏi bẫy được! Không biết những
người chủ trương con người bởi khỉ mà ra thì có tham như khỉ không?!
Ba người
thanh niên đang tiến vào khu rừng có nhiều đồi núi, thình lình một tu sĩ trên
núi chạy xuống hô to: “Tôi đã thấy thần chết, tôi đã thấy thần chết!” Ba người
thanh niên ngạc nhiên vì thần chết ai mà thấy được! Họ liền cất tiếng hỏi vị tu
hành: “Ngài có thể dẫn chúng tôi đến nhìn thần chết được không?” Vị tu sĩ trả lời:
“Được lắm chứ, các bạn hãy theo tôi.” Thế là ba chàng cùng theo thầy vào một
hang động trong rừng thẳm. Tới nơi, thầy chỉ vào kho vàng có người đã giấu
trong hang động này, rồi thầy bỏ đi. Ba chàng đều lẩm bẩm: “Tu hóa ngu, vàng mà
lại bảo là thần chết!” Thế là ba chàng hì hục đào kho báu đó chất vào bao của
mình. Một lát sau hai trong ba người đó thì thầm với nhau, rồi cùng bảo người
thứ ba: “Bạn đi mua cái gì để chúng ta ăn, để ta có sức mà đào tiếp.” Người thứ
ba nhanh nhẹn ra khỏi động và nghĩ trong lòng rằng: “Ta mua thực phẩm về bỏ thuốc
độc vào đó cho hai tên này ăn, chắc chắn chúng lăn ra chết và ta hưởng trọn vẹn
kho báu này.” Khi hắn mua thực phẩm về thì bị hai người kia hợp lực đánh chết,
vì nắm chắc rằng kho báu ấy chia đồng đều cho hai người thì dễ hơn. Họ đã thực
hiện ý đồ đen tối ấy, và sau khi đã lấy trọn số vàng chia nhau đồng đều, hai
người nói với nhau: “Chúng ta hãy dùng thực phẩm tên này đã mua về, để có sức
vác hết số vàng này.” Thế là sau bữa ăn, cả hai đều lăn ra chết vì thức ăn có
thuốc độc! Thế mới hiểu lời vị tu sĩ nhìn thấy kho báu mà hô là gặp thần chết,
thì rất là đúng!
Đúng là “tham tiền là nguồn gốc mọi tội ác!” (1Tm
6,10).
THUỘC LÒNG
Muốn nên trọn lành ta
phải đi ba bước:
1. Đi theo Thầy Giêsu.
2. Để biết cách chia sẻ.
3. Có thế mới công bằng.
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH