CHÚA NHẬT 20
THƯỜNG NIÊN
NĂM B
BÀI ĐỌC I: Cn 9,1-6
1 Đức Khôn Ngoan đã xây
cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, 2 hạ thú vật, pha chế rượu, dọn
bàn ăn 3 và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao
trong thành phố và kêu gọi: 4 "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!"
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: 5 "Hãy đến mà ăn bánh của
ta và uống rượu do ta pha chế! 6 Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các
con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết.”
ĐÁP CA: Tv 33
Đ. 9a Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên
môi. 3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói
mà vui lên.
10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu
thốn chi. 11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm
Chúa chẳng thiếu của gì.
12 Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. 13
Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan?
14 Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa;15
hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
BÀI ĐỌC II: Ep 5,15-20
Thưa anh em, 15 anh em hãy cẩn thận xem xét
cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn
ngoan,16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống
những ngày đen tối. 17 Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng
hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. 18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa
tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. 19 Hãy cùng nhau đối
đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem
cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. 20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi
sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 6,56
Hall-Hall:
Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong
người ấy. Hall.
TIN MỪNG: Ga 6,51-58
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-Thái rằng: “51
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và
bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này
có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với
họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu
tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55
vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn
thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57
Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế
nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là
bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai
ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
TIỆC THÁNH THỂ CHO TA NÊN KHÔN NGOAN
Thực ra khát vọng của Adam, Eva, nguyên tổ loài người, muốn được bằng
Thiên Chúa là một khát vọng tốt, chính đáng. Vì ngay từ lúc Thiên Chúa sáng tạo
loài người, Ngài đã muốn loài người giống Ngài (x St 1,26). Loài người muốn
được giống Thiên Chúa thì phải tuân giữ Lời Đức Giêsu dạy. Chúa đã cho Adam,
Eva biết không được ăn trái cấm, ai ăn nó là chết! Nhưng bà Eva nghe Satan xúi
giục: “Cứ ăn, chẳng chết chóc gì đâu, ăn trái cấm mới bằng Thiên Chúa.” Thế là
bà Eva tin và tự quyết định làm theo lời Satan, tức khắc thần chết ập đến chịt
cổ cả dòng giống Adam, Eva (x St 3).
Đức Giêsu muốn biến sự ngu xuẩn của dòng giống Adam, Eva thành dòng
giống người khôn ngoan, thì đừng ai tin
vào của vật chất như Adam, Eva đã ăn trái cấm, đó là của ăn giả, ăn rồi cũng chết; mà hãy làm theo Lời Đức
Giêsu dạy:
“Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người
ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu
tôi thật là của uống” (Ga 6,53-55: Tin Mừng). Như thế Đức Giêsu đã xác định ai dùng Của Ăn
Thật Ngài ban mới là người khôn ngoan, đúng như người ta thường nói “khôn sống,
dại chết.”
Ta
phải hiểu “Đức Khôn Ngoan” trong sách Cách ngôn (9,4-6: Bài đọc I), không phải
là một phẩm tính (tĩnh từ), mà là một danh hiệu, một ngôi vị. Bởi thế Đức Khôn
Ngoan chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Do đó, Đức Khôn Ngoan (Giêsu Thánh Thể)
kêu gọi: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại
đây”, với kẻ ngu xuẩn Đức Khôn Ngoan bảo:
“Hãy đến mà ăn bánh của Ta, và uống rượu Ta pha chế! Đừng ngây thơ dại khờ nữa,
và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết.”
Chúa Giêsu (Đức Khôn Ngoan) đã dùng miệng
thánh Tông Đồ kêu gọi mọi kẻ khờ dại (giống nòi Ađam, Evà): “Hãy cẩn thận xem cách ăn nết ở của mình,
đừng sống như kẻ dại khờ, đừng hóa ra
ngu xuẩn sống trong những ngày đen tối. Nhưng hãy tìm hiểu thánh ý Chúa là gì. Chớ
say rượu dẫn đến trụy lạc, nhưng hãy say Thần Khí, hãy đối đáp với nhau bằng
lời của Chúa mà cảm tạ Thiên Chúa” (Ep 5,15-20: Bài đọc II).
Hoặc như vị Giáo hoàng tiên khởi dạy: “Ai có nói thì nói Lời Thiên Chúa, ai phục vụ
thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban, có thế, trong mọi việc chúng ta mới tôn vinh
Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 4,11).
Vậy chỉ nhờ Lời Chúa trong Phụng Vụ và Bánh
Hằng Sống (Chúa Giêsu Phục Sinh) mới là của ăn thật cho ta được khôn ngoan, không còn ngây thơ dại khờ ngu xuẩn:
1- Ta được khôn ngoan nhờ ăn Lời Chúa trong Phụng
Vụ.
Lời Chúa trong Phụng Vụ được xem như cơ thể
thứ hai của Chúa Giêsu (x Hiến Chế Mạc Khải số 21), qua trải nghiệm sống Lời
Chúa của thánh Tông Đồ, như ông nói với Giám mục Timôthêu, môn đệ ông:
-
“Từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách
Thánh, Sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin
vào Đức Ki-tô Giê-su. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa
linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên
công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy
đủ để làm mọi việc lành” (2Tm 3,15-17).
-
Tác giả sách Khôn ngoan viết: “Lời
Chúa là Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và
ghê tởm những chuyện bất công!” (Kn 1,5)
Tuy nhiên ta phải đọc, học, nghe giảng Lời bằng cả trái tim như vua Salômôn
đã thưa với Chúa: “Con không xin gì, chỉ
cho con tấm lòng biết nghe”, thế là Chúa ban cho ông được khôn ngoan không
ai sánh bằng (x 1V 3,9-13).
Triết gia Kierkegaard nói: “Mọi
vấn đề ăn thua với cuộc sống hệ tại ở chỗ đam mê, suy nghĩ về vấn đề gì mà
không đam mê, thì không suy nghĩ gì cả!”
2- Ta được khôn ngoan nhờ ăn Chúa Giêsu Phục
Sinh (rước Lễ).
Đọc lại truyện bốn chú bé trong sách Daniel chương 1 và 2, làm cho
chúng ta phải ngạc nhiên và thán phục đức tin của các chú:
Vào thời dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon, dưới thời Nabukodonosor, vua
Babel, ông đã sai quan thái giám tuyển bốn chú bé Do Thái khỏe mạnh: Daniel,
Sácrác, Mêsat, Avêtnơgô, đưa vào đền vua, nuôi bằng thực phẩm như vua dùng, hy
vọng sau một thời gian các chú nhờ ăn quen cao lương mỹ vị của vua, được tăng
thêm sức khỏe và thông minh, để vua sẽ dùng các chú làm cố vấn trong đền! Các chú
biết ý của vua, nên quyết liệt từ chối lương thực vua ban, các chú nói với quan
thái giám: “Mời các ông ăn giúp thực phẩm
này, cứ cho chúng tôi ăn rau là đủ rồi”, quan nói: “Các chú mà khước từ lương thực này mà chỉ dùng rau, chắc chắn sẽ gầy
yếu, rồi ra tâm thần, thì tôi sẽ bị vua phạt!” Các chú trả lời: “Ông cứ để cho chúng tôi ăn rau, sau thời
gian ông sẽ thấy chúng tôi khỏe hơn, thông minh hơn”,quan chiều ý các chú. Thế
là bốn chú ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch! Ba năm sau, vua cho các chú so
tài với các bậc vị vọng khôn ngoan mà vua đã tìm khắp trong nước. Kết quả vua
phải công nhận các chú khôn ngoan, thông minh tuyệt vời hơn những nhà thông
thái của vua. Nên vua hân hoan nói với các chú: “Thấy chưa, nhờ các chú dùng thực phẩm của trẫm, mà các chú được khôn
ngoan không ai sánh bằng.” Nhưng các chú trả lời: “Vua lầm rồi, thực phẩm của vua ban cho chúng tôi, chúng tôi đã đưa quan
cai chúng tôi dùng, còn chúng tôi chỉ ngày ba bữa rau mà thôi. Chúng tôi được
khỏe và thông minh như vua đã chứng kiến không ăn phải vì ăn loại thực phẩm
nào, nhưng chỉ vì chúng tôi tin vào danh Thiên Chúa chúng tôi thờ, chính Người
ban cho chúng tôi được khỏe mạnh và khôn ngoan!” Bấy giờ vua Nabukodonosor
sấp mặt xuống đất mà vái lạy Daniel, vua nói: “Quả thật, Thần của các chú là Thần của chư thần, là Chúa của các vua,
Đấng mạc khải các mầu nhiệm”, đoạn vua phong cho Daniel làm quan đại thần,
tham dự vào triều chính của vua; còn các chú Sátrác, Mêsac, Avêtnơgô lo việc
cai hạt Babylon.
Vậy bốn chú bé nhờ tin vào Danh Thiên Chúa mà được khôn ngoan, khiến
vua Nabukodonosor phải quy phục Thiên Chúa; thì vẫn còn thua xa những ai thể
hiện Đức Tin vào Danh Chúa là để tâm nghe Lời do Hội Thánh dạy, lại còn được ăn
Của Ăn Thật, Chúa Giêsu ban mới được đồng hóa với Ngài (x Gl 2,20), như Ngài
nói: “Ai ăn Thịt tôi và uống Máu tôi thì
ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56: Tung Hô Tin Mừng).”Như Chúa Cha hằng sống đã sai tôi, và tôi
sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”
(Ga 6,57: Tin Mừng). Mà người nào được sống bằng sự sống của Thiên Chúa, thì “người ấy chẳng những làm được những việc Đức
Giêsu đã làm,mà còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa!”(Ga 14,12). Quả
thật,“hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết
mấy” (Tv 44/43,9a: Đáp ca).
THUỘC LÒNG.
·
“Kinh Thánh
đã được Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo
dục, để trở nên người công chính, nhờ vậy người của Thiên Chúa nên hoàn thiện,
cáng đáng được mọi việc lành” (2Tm 3,16-17).
·
Lời Chúa là
Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm
những chuyện bất công!” (Kn 1,5)
·
Khởi điểm
đích thực đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi (Kn 6,17 – bản
dịch PVCGK).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH