TẨY RỬA TRÁI TIM
Rửa tay thì dễ chứ rửa tâm hồn mới thực là
khó. Nhưng cái ô uế thực lại không từ bên ngoài vào, nó ở ngay trong trái tim mỗi
người.
Văn hào
Dostoevski trong tác phẩm “Anh em nhà Karamazov” có kể lại câu chuyện sau đây: “Vào
thời đại của toà phán quan ở Tây Ban Nha, người ta đã dựng những hỏa đài để
thiêu sống những kẻ tà giáo. Đức Kitô dịu hiền đột nhiên đến thăm con cái của
Người ở Seville, Người về giữa loài người như một dân thường. Đức Giêsu bước xuống
những con đường sôi bỏng của thành phố phương Nam. Nơi đây, mới hôm trước, vị
phán quan vĩ đại đã cho thiêu sống hàng trăm tên tà giáo “Ad majorem gloriam
Dei.”
Hỏa đài ngay
trước khán đài danh dự có đông đủ vô số triều đình, các hiệp sĩ, các mệnh phụ
xinh đẹp và cả Đức Hồng Y giáo chủ, Đức Giêsu nhẹ nhàng bước trên đường bằng
dáng điệu trầm tĩnh, nhưng lạ lùng tất cả đã nhận ra Người. Dân chúng xô đẩy
nhau quấn quít bước chân Người. Người lặng lẽ vào giữa đám đông với nụ cười và
ánh mắt từ bi. Một cụ già mù van xin: “Lạy
Chúa, xin cho con được sáng để con nhìn thấy Người.” Một cái vảy rơi xuống
và cụ nhìn thấy được. Dân chúng vui mừng chảy nước mắt, và hôn lên mảnh đất chỗ
Người đi qua. Những em bé tung hoa trên lối Người đi.
Đức Kitô dừng lại
trước giáo đường Seville ngay lúc có đám tang một cô bé bảy tuổi. Cạnh cỗ áo
quan màu trắng phủ đầy hoa, người mẹ đang nức nở. Trong đám đông có người hô lớn:
“Con bà sẽ hồi sinh.” Người mẹ tha
thiết: “Nếu đúng là Người xin hãy hồi
sinh đứa con của con.” Đức Giêsu nhắc lại lời thuở trước: “Talitha Kum” và em bé ngồi lên.
Đúng lúc đó, Hồng
Y Giáo chủ và phán quan vĩ đại đi ngang qua. Từ xa ông đã thấy hết. Ông thấy
chiếc áo quan đặt xuống, đứa bé hồi sinh. Mặt ông xịu xuống, mắt ông chớp tia
sáng ghê hồn. Ông lấy ngón tay chỉ vào Đức Giêsu và ra lệnh cho bọn lính bắt
Người. Thế lực ông quá lớn nên ông khuất phục cả quần chúng. Phán quan ra lệnh
tống giam Giêsu. Ông vào ngục một mình gặp Người. Ông thương cảm nhưng “Luật là luật, trật tự của Giáo hội phải được
bảo tồn bằng mọi giá.” Ông tuyên bố: “Tôi
chẳng rõ Người là ai. Hình như Người là Đức Giêsu, nhân danh Giáo hội, Ad
majorem gloriam Dei, ngày mai Ngài cũng lên giàn hỏa.”
Vị phán quan
trong câu chuyện trên cũng chỉ đi theo vết xe cũ của các Biệt phái và Ký lục Do
Thái. Bài Tin Mừng hôm nay chứng minh điều ấy. Đức Giêsu đang ở Galilê, các Biệt
phái và Ký lục từ Giêrusalem tới, nghĩa là họ phải vượt qua 170 km đường bộ để
chỉ hỏi tại sao môn đệ Người không rửa tay trước khi ăn. Điều đó cho thấy người
Do Thái rất coi trọng việc tuân giữ các tập tục tiền nhân về vấn đề thanh tẩy.
Thực ra, lúc đầu
luật rửa tay trước khi vào nơi thánh dành cho các tư tế. Mục đích là tẩy rửa
các ô uế về mặt tôn giáo để các tư tế xứng đáng thờ phượng Chúa. Sau này, dân
chúng bắt chước các tư tế rửa tay trước khi cầu nguyện. Với suy nghĩ tương tự họ
cũng rửa tay trước khi ăn. Ý tưởng này rất cao đẹp vì nó làm cho tôn giáo thấm
nhập vào hành vi con người trong cuộc sống.
Khốn thay trong
quá trình thực thi luật này, tôn giáo đã thoái
hóa đến chỗ chỉ còn giữ nghi thức bên ngoài. Nghĩa là ai tuân giữ các nghi thức này
thì được xem là đạo đức, là đẹp lòng Thiên Chúa, còn không tuân giữ là phạm tội.
Nói như nhà thần học William Barclay: “Người
ta có thể căm thù tha nhân tận xương tủy mà không một chút áy náy vì họ đã tuân
giữ chặt chẽ các nghi thức rửa tay và các nghi thức thanh tẩy khác.” Tôn
giáo không phải là một mớ luật lệ. Tôn giáo là một diễn tả tình yêu, một phát
minh của Thiên Chúa nhân từ.
Thế nên, Đức
Giêsu mới vạch mặt sự giả hình của họ, vì họ chẳng quan tâm đến chuyện tẩy rửa
trái tim. Họ rửa tay để được an tâm. Họ rửa tay để khỏi phải rửa tâm hồn. Rửa
tay thì dễ chứ rửa tâm hồn mới thực là khó. Nhưng cái ô uế thực lại
không từ bên ngoài vào, nó ở ngay trong trái tim mỗi người. Đức Giêsu đã kể ra 12 ý định xấu từ trong
trái tim. Từ ý định xấu xa sẽ dẫn đến những hành vi tội lỗi (x Mc 7, 21-22). Michael
Taeboit nói: “Khi cái dằm tội lỗi ra khỏi
mắt ta, tất cả thế giới sẽ tỏa sáng.”
Vậy điều quan
trọng là phải đổi mới trái tim. Đổi được trái tim là đổi được tất cả. Điều cốt lõi
trong đạo không phải là chúng ta làm việc này việc nọ, mà chính là lý do thúc đẩy
chúng ta làm những việc ấy. Việc đọc kinh dự lễ, suy niệm Lời Chúa, làm việc
bác ái… tự chúng không bảo đảm rằng chúng ta thánh thiện, nếu chúng ta làm vì một
lý do không đúng đắn. Nó chỉ trở nên thánh thiện trước mặt Chúa khi những hành
động ấy phát xuất vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Phaolô đã quả quyết:
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp
mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà tôi không có đức ái,
thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13, 3).
Lạy Chúa, xin
nhắc cho chúng con nhớ rằng: luật lệ và nghi thức là cần thiết, nhưng đừng quên
điều cốt lõi của luật Chúa là yêu thương. Xin dạy chúng con chỉ biết có một điều:
là chúng con làm mọi sự chỉ để kính mến Chúa và yêu thương anh em. Amen!
Thiên Phúc