TRUNG THÀNH THEO CHÚA
Theo Chúa là chấp nhận tất cả, dù có gặp
những điều “phi lý” nhất!
Tại một đất nước vô thần kia, đạo Công Giáo bị cấm đoán gắt
gao. Các kitô hữu phải dâng lễ, hội họp hay học giáo lý một cách lén lút. Ngày
nọ, trong một ngôi nhà thờ đóng kín cửa, các tín hữu đang tụ họp để học giáo
lý. Chợt một người lính xuất hiện, giơ súng nhắm vào mọi người và quát lên: “Bây giờ vẫn còn kịp thời gian cho những ai
biết từ bỏ cái gọi là “đức tin” nhảm nhí để về nhà và được sống!” Cả nhà thờ
im phăng phắc, một sự sợ hãi bao trùm lấy mọi người. Thế rồi, trước họng súng
đen ngòm, một số người đứng dậy ra khỏi nhà thờ, nhưng đa số vẫn can đảm ngồi lại
và chờ đợi.
Khi số người rút lui đã đi xa, người lính hạ súng xuống
và nói nhỏ: “Quý vị đừng sợ! Tôi cũng là
người Công Giáo như quý vị. Chúng ta phải làm thế để biết chắc rằng tất cả
chúng ta đây đều là những người trung thành với Đức Kitô và sẵn sàng chết cho
niềm tin của mình. Nào, chúng ta hãy tiếp tục!”
Câu truyện trên cho chúng ta thấy hai
loại người theo Chúa: có những người đi theo Chúa rất hăng hái, nhưng khi gặp
thử thách gian nan liền từ bỏ Đấng mình đang đi theo. Trái lại, có những người
theo Chúa một cách trung thành dù phải gặp khó khăn gian nguy đến mấy, vì họ
quyết tâm chọn Chúa như lý tưởng đời mình.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, chúng ta gặp
hai loại người ấy: đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu để nghe lời Ngài. Chúa
đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Họ tiếp tục theo Chúa một
cách phấn khởi hăng say. Nhưng đến khi Chúa Giêsu hướng lòng họ đến lương thực
thiêng liêng là “Bánh Hằng Sống” từ trời xuống, nhất là khi Ngài xác định
“bánh” chính là “thịt” Ngài, thì họ cảm thấy lời Chúa thật chói tai. Trong số
đó có nhiều môn đệ đã rút lui, không đi theo Chúa nữa. Họ đã từ
bỏ Chúa khi gặp thử thách của niềm tin.
Nhưng bên cạnh những môn đệ ấy vẫn còn nhóm Mười Hai
trung thành theo Chúa, như lời xác tín của thánh Phêrô: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.”
Quả thật, theo Chúa là cuộc hành trình đức tin đầy thử thách và luôn là sự chọn
lựa căn bản thật cam go.
Theo Chúa, cuộc hành trình đức tin đầy thử
thách
Cuộc hành trình của dân Do Thái trong hoang địa kéo dài
40 năm tượng trưng cho cuộc hành trình đức tin của dân Chúa. Đó là một
cuộc hành trình đầy thử thách. Mặc dù được Thiên Chúa che chở, bảo vệ và
dưỡng nuôi trên đường về Đất Hứa, nhưng nhiều lần họ đã bất trung: từ bỏ Thiên
Chúa để tôn thờ các ngẫu thần. Họ đã đánh mất niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Đó là kinh nghiệm đau xót về cuộc khủng hoảng niềm tin mà dân Chúa đã trải qua
trong hoang địa. Với giao ước tại núi Sinai, họ đã cam kết chọn lựa Thiên Chúa
như gia nghiệp đời họ. Nhưng họ có trung thành với giao ước đó mãi không?
Trong bài đọc I, trích sách Giosuê, ông Giosuê đã triệu tập
tất cả các chi tộc lại ở Sikem để yêu cầu toàn dân xác định lại niềm tin và sự
trung thành, sau khi đã chinh phục được Đất Hứa. Thật là cảm động, không phải
chỉ có gia đình ông Giosuê, mà cả toàn dân đã nói lên sự chọn lựa dứt khoát: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà
tôn thờ các thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi.” Quả thật, con đường
theo Chúa luôn là một cuộc mạo hiểm đầy thử thách của đức tin. Chỉ có những ai
can đảm trung thành đi theo Chúa tới cùng mới xứng danh là người môn đệ chân
chính.
Các môn đệ cũng đã trải qua cuộc thử luyện đức tin đầy
gian truân đó. Các ông đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Có lẽ các ông cũng đã từng
nếm mùi cơ cực, đói khát và “không có chỗ
gối đầu” như Thầy Giêsu. Họ đã vượt qua được những thử thách này. Thế nhưng,
họ lại thua cuộc trước thử thách của niềm tin, họ không thể chấp nhận chân lý đức
tin thật “chói tai” được Chúa Giêsu truyền dạy: “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống.” Họ
không chấp nhận những điều nghịch lý của niềm tin, nên đã từ bỏ con đường theo
Chúa. Họ đã không đi trọn con đường đức tin đầy “gai góc” như thế.
Theo Chúa, một sự chọn lựa đầy can đảm
Thế nhưng, bên cạnh những môn đệ yếu lòng tin vẫn còn
nhóm Mười Hai trung thành theo Chúa và chấp nhận mọi thách đố của đức tin. Đi
theo Chúa với con người yếu đuối mỏng giòn, các tông đồ cũng đã nhiều lần vấp
ngã trên đường đi: bị Chúa Giêsu khiển trách là “yếu lòng tin”, không hiểu hay
hiểu sai lời Chúa, thậm chí “chối Chúa” và chạy trốn trước sự bách hại… Tuy
nhiên, sau những lần vấp ngã, các ngài lại đứng lên và tiếp tục
bước đi theo Chúa.
Hơn lúc nào hết, các tông đồ cũng cảm thấy phấn khởi vui
mừng trước phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi hơn 5000 người ăn. Thế nhưng, cũng giống
như một số môn đệ khác, có lẽ các ngài cũng cảm thấy phần nào nao núng và lung
lạc trước giáo lý “chói tai” về “Thịt Máu” Chúa. Nhưng các tông đồ đã can đảm dấn
thân vào cuộc phiêu lưu của niềm tin: theo Chúa là chấp nhận tất cả, dù có gặp
những điều “phi lý” nhất! Vì thế, thánh Phêrô đã đại diện anh em nói lên niềm
xác tín thật mạnh mẽ: “Bỏ Thầy chúng con
biết theo ai? Vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.” Lời xác tín ấy nói
lên sự chọn lựa dứt khoát đầy can đảm của các tông đồ.
Chúng ta cũng là những môn đệ được mời gọi đi theo Chúa.
Có lẽ đó cũng là một cuộc hành trình đức tin đầy gian khó. Trên cuộc hành trình
đó, chúng ta cũng phải chọn lựa dứt khoát: Thiên Chúa hay thế gian. Sự
chọn lựa nào cũng đòi hỏi phải hy sinh và từ bỏ. Nếu chọn
Chúa, chúng ta phải từ bỏ mọi thần tượng thế tục. Chọn lựa Chúa, chúng ta phải
từ bỏ chính mình và vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Là môn đệ của Chúa, chúng
ta cần xác định niềm tin từng ngày để chúng ta trung thành đi theo Chúa. Ngày
nào ta còn trung thành với Chúa, ngày đó ta còn là môn đệ của Chúa. Sự
trung thành chính là thước đo của lòng tin.
Từ lòng trung thành với Chúa, dẫn đưa chúng
ta đến lòng trung thành với nhau, nhất là trong đời sống gia đình. Cuộc sống
gia đình hôm nay cũng đang gặp nhiều thử thách chông gai, thậm chí gặp cả những
khủng hoảng và đổ vỡ. Tất cả chỉ vì người ta đánh mất sự trung tín và lòng thủy
chung với nhau. Trong bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đã
mời gọi các bậc vợ chồng hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Kitô yêu thương Hội
Thánh để trung thành với nhau trong tình yêu hôn nhân và gia đình.
Có một người chồng kia quá đau khổ và tuyệt vọng khi phát
hiện người vợ thiếu lòng chung thủy. Anh định bơi thật xa ra biển và buông xuôi
hai tay cho dòng nước cuốn trôi vào lòng biển cả, để rũ sạch nợ đời.
Nhưng khi tới bờ biển, anh bỗng nhìn thấy có cái gì lấp
lánh trên mặt cát, dưới những cơn sóng dập vùi. Anh lượm nó lên và nhận ra đó
là cái vỏ sò thật mỏng manh. Anh tự hỏi: “Giữa
sóng gió dập dồn như thế, tại sao cái vỏ sò vẫn nguyên vẹn mà không vỡ vụn?”
Anh suy nghĩ và hiểu ra: cái vỏ sò ở giữa sóng gió xô lấp, quay cuồng mà vẫn
bình yên vì nó nằm tĩnh lặng ở đáy nước. Trong phong ba bão tố của gia đình, người
ta cũng sẽ không bị tiêu diệt, khi tìm thấy chỗ ẩn nấp trong sự tĩnh lặng của
tâm hồn. Anh tìm được bình an và trở về nhà, tha thứ cho vợ và hai vợ chồng lại
sống hạnh phúc bên nhau.
Chúa luôn là sự bình an và là sức mạnh nâng đỡ những ai
đang khủng hoảng niềm tin. Xin cho chúng ta biết trung thành đi theo Chúa để giữa
phong ba bão táp cuộc đời, chúng ta luôn tìm được bến bờ của sự bình an. Chúng
ta cũng hãy xin cho được mãi mãi trung thành với Chúa. Chúng ta chỉ có thể
trung thành với nhau nếu biết trung thành với Chúa.