MẸ CỦA KẺ ĐI ĐƯỜNG
Rất may là trong
chuyến đi cuộc đời, tôi có Đức Mẹ Maria. Tôi gọi Mẹ là mẹ của tôi. Mẹ ở bên
tôi. Mẹ cùng đi với tôi. Mẹ trên đường với tôi.
Cuộc đời là một chuyến đi. Dù đứng, dù ngồi,
dù nằm, tôi vẫn trên đường đi. Tôi dđang đi về cuối đời. Rồi sẽ tới sự chết. Từ
sự chết, tôi bước vào cõi sau. Cõi sau là một huyền nhiệm. Hạnh phúc đời đời,
khổ cực đời đời sẽ được định đoạt ở đó. Vì thế, trong chuyến đi
cuộc đời, tôi phải lo đi đúng đường. Đường đó tạm gọi là đường lành.
Đâu là đường lành, tôi đâu dễ thấy. Mà dù
có thấy, tôi đâu dám nói là tôi đủ can đảm để chọn con đường đó. Và dù đã chọn,
tôi đâu dám quả quyết là tôi đủ sức để luôn đi đúng con đường đã chọn.
Rất may là trong chuyến đi cuộc đời, tôi có
Đức Mẹ Maria. Tôi gọi Mẹ là mẹ của tôi. Mẹ ở bên tôi. Mẹ cùng đi với tôi. Mẹ
trên đường với tôi.
Hôm nay, nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ về trời,
tôi xin chia sẻ đôi điều về Mẹ.
Đường đời của tôi tới đây được kể là khá
dài. Tôi đi trên đường đó với biết bao thăng trầm. Tôi luôn nhìn vào Mẹ. Và tôi
đã đón nhận từ Mẹ những điều đơn sơ mà hết sức quan trọng. Dưới đây chỉ là vài
kinh nghiệm của kẻ còn trên đường dương thế.
1/ Toàn cảnh trước
mắt
Mẹ cho tôi biết toàn cảnh trước mắt gồm có:
Thế giới thiên
đàng tràn ngập
tình yêu sáng láng của Chúa. Những ai hiệp thông với tình yêu đó, sẽ được hạnh
phúc đời đời bên Chúa là Cha.
Thế giới hoả ngục sôi bỏng khổ đau, cô đơn, tăm tối. Những
ai bị quăng vào đó sẽ phải chịu cực hình đời đời với quỷ dữ.
Thế giới trần
gian pha trộn
lành dữ. Đây là nơi thử thách và phấn đấu. Ai đi đúng đường tới phút chót sẽ được
về với Cha trên trời.
Để được thế, tôi phải luôn tỉnh thức đón nhận
Chúa Giêsu. Người ngự vào tâm hồn tôi. Người ở lại trong tôi. Người dần dần cải
đổi tôi nên con người mới. Con người mới này sẽ có những nét hơn kém giống Người.
Nét đặc biệt nhất là luôn sống theo thánh ý Chúa Cha.
2/ Sống theo
thánh ý Chúa Cha
Sống theo thánh ý Chúa là thao thức thường
xuyên của người con Chúa đi về với Cha. Nếu không có Mẹ dạy dỗ nhắc nhở, tôi sẽ
không quan tâm đủ đến đòi hỏi đó.
Mới rồi, tôi trao đổi với một người tương đối
sùng đạo. Tôi thấy họ nghèo, phải vay mượn để sống. Nhưng khao khát của họ là sắm
được xe sang, có đồng hồ vàng, di động loại tốt. Thao thức của họ là khẳng định
mình không kém bè bạn, trong hưởng thụ và mua sắm.
Từ trường hợp đáng buồn đó, tôi lo cho những
người khác và cho chính tôi. Nếu không cẩn thận,
chúng ta sẽ để mình bị sai khiến bởi đam mê, bởi ý riêng, bởi những phong trào thế tục xấu,
bởi bạn bè không tốt, bởi dư luận vô trách nhiệm, bởi số đông chạy theo thói đời.
Nhưng, khi tôi đến bên Mẹ, xin Mẹ giúp tôi
biết chọn lựa những gì thực sự là thánh ý Chúa, tôi mới thấy phải tỉnh thức và
cầu nguyện rất nhiều.
Cầu nguyện sẽ không là nói nhiều, mà là lắng
nghe nhiều. Thánh Thần Chúa nói. Người nói nhỏ nhẹ tận thẳm sâu tâm hồn. Người
cũng nói âm thầm qua Lời Chúa, qua những biến cố lặng lẽ của thế giới nội tâm
và tình hình lịch sử.
Tiếng gọi đó là từ trên. Sứ điệp đó phát xuất
từ thế giới khác. Thế giới khác ấy cho tôi nhìn thế giới này với bề dày của nó.
Tôi khám phá ra chính cuộc sống thường ngày của người con Chúa. Nó có một hơi
thở khác, toả ra một ánh sáng khác.
Tôi cũng thấy có nhiều cách sống đạo khác
nhau. Nhưng tôi nhận ra không phải mọi cách sống đạo đều làm chứng cho Chúa.
Sự chọn lựa nào cũng đòi nhiều tỉnh thức để
vâng phục Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Mẹ sẽ giúp điều đó cho kẻ cậy trông Mẹ.
3/ Trái tim được
mở rộng
Trên đường đời, tôi không đi một
mình. Tôi đi với
những người khác, tôi đi giữa đám đông. Tôi cảm thấy sự gần gũi, nhưng cũng cảm
thấy sự khác biệt. Sự khác biệt dễ đưa tôi vào thái độ xa cách, nghi kỵ, loại
trừ. Lòng tôi vì thế dễ khép lại, ẩn mình trong một ranh giới nhỏ hẹp.
Nhưng, Mẹ của kẻ đi đường dạy tôi về yêu
thương. Không có yêu thương trừu tượng. Nhưng yêu thương là cụ
thể hoá trên những con người cụ thể. Mẹ nhắc nhở tôi hãy bắt chước Mẹ, nhìn mọi người với
tâm hồn bao dung kính trọng. Hãy thờ Chúa không phải chỉ trên núi này hay trong
đền thờ nọ. Nhưng hãy thờ Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Khi thờ Chúa
như vậy, người ta sẽ thấy lòng mình mở ra, nhận ra Chúa trên những khuôn mặt
nhiều người, nhất là những người đau khổ. Ánh mắt của những người đó sẽ như những
cửa sổ chiếu xa về cõi đời đời. Nước Trời rộng hơn người ta tưởng.
Lúc nhận ra điều đó, tôi sẽ được tập quen
biết coi thường những vẻ bề ngoài trên mỗi con người, nhưng sẽ nhìn tâm hồn họ
và hoàn cảnh họ như Chúa nhìn.
Đây là một cuộc chiến đấu của tình yêu và
cho tình yêu. Trong cuộc chiến đấu đó, tôi được đón nhận hơn là cho đi. Đó là
đón nhận tình yêu của Chúa giấu ẩn nơi những kẻ khác, nhất là nơi những kẻ khốn
cùng.
4/ Gắn chặt vào
thân cây
Còn nhiều điều có thể nói về Mẹ của kẻ đi
đường. Nhưng một điều vắn gọn có thể nói thay cho tất cả. Đó là Mẹ đưa những người con Mẹ vào sự sống mật thiết với Chúa
Giêsu. Gắn bó mật
thiết như cành cây với thân cây.
Để được như vậy, Mẹ luôn nâng đỡ, ủi an, cứu
giúp. Người con Mẹ được Mẹ dạy về sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, sự sám hối,
sự đền tội, sự đứng lên sau khi vấp ngã, sự sống mầu nhiệm thánh giá và mầu nhiệm
Giáo Hội.
Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tới đích. Còn con vẫn
trên đường. Mọi sự của con đều còn dang dở và rất mong manh, khó tránh được những
bất ngờ. Xin Mẹ luôn ở bên con. Mẹ là nguồn đem lại cho con sức sống, chân lý,
niềm tin cậy và sự bình an. Con thuộc về Mẹ. Con xin cùng với Mẹ khiêm tốn tập
trung vào Đức Kitô, đi về với Chúa Cha giàu lòng thương xót.