Ơn thiên triệu _ một chút tâm sự về đời linh mục

MỘT CHÚT TÂM SỰ  
VỀ ĐỜI LINH MỤC CỦA TÔI
“Lạy Chúa, con đây, con thú nhận con là kẻ tội lỗi yếu đuối, nhưng con xin vâng, vì Chúa đã gọi con và Chúa đã sai con đi. Con xin phó thác trọn vẹn nơi Chúa.”
ĐGM. GB Bùi Tuần
Thánh lễ tạ ơn, kỉ niệm 60 năm thụ phong linh mục Tôi được thụ phong linh mục ngày 2-7-1955 tại Hồng Kông.
Nhìn lại 60 năm linh mục của tôi, tôi thấy Chúa đã thương tôi một cách đặc biệt.
Một trong những dấu chỉ về tình thương rất đặc biệt đó là sự tôi luôn gắn bó mật thiết với Chúa, với Hội Thánh, với Quê Hương và với cộng đoàn.
Sự gắn bó mật thiết ấy được nuôi dưỡng hằng ngày một cách đơn sơ. Tôi xin phép được tâm sự chân thành về cách đó.
Thưa cách đơn sơ đó là sám hối với kinh cáo mình. Hiện nay đó là kinh “Tôi thú nhận.”
Mỗi khi đọc kinh “Tôi thú nhận”, tôi cảm thấy mình trở thành bé nhỏ và yếu đuối bên cạnh Chúa, bé nhỏ và yếu đuối trong Hội Thánh, giữa gia đình xã hội và cộng đoàn. Tôi biết là mình cần được cứu.
Chính sự cảm nhận mình nhỏ bé và yếu đuối ấy đã giúp tôi đón nhận thêm sự tha thứ, niềm tin và tình thương cũng như sự khiêm nhường và bao dung từ Chúa là Cha. Nhờ vậy tôi được bình an. Tôi cảm thấy sám hối là một hạnh phúc.
Trong tâm tình đó, tôi thường thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đây, con thú nhận con là kẻ tội lỗi yếu đuối, nhưng con xin vâng, vì Chúa đã gọi con và Chúa đã sai con đi. Con xin phó thác trọn vẹn nơi Chúa.”
Vì thế, đời linh mục của tôi là một thánh lễ tạ ơn kéo dài, trong đó, kinh “Tôi thú nhận” đã góp một phần lớn, để tôi biết mến Chúa và biết yêu thương phục vụ mọi người.
Tâm sự của tôi hôm nay chỉ vắn tắt nhìn vào sám hối. Kinh “Tôi thú nhận” luôn đổi mới tôi. Kinh “Tôi thú nhận” luôn giúp tôi trở về. Kinh “Tôi thú nhận” luôn giúp tôi nhận ra tình yêu thương xót Chúa. Xin anh chị em cùng tôi cảm tạ Chúa. Xin hết lòng cám ơn mọi người đã dạy tôi sám hối. Xin thương cầu nguyện cho tôi.
Long Xuyên, 2-7-2015