Một chủng sinh tên là
Dalmazzo xin vào tu tại chủng viện Turinô của dòng Cha Don Boscô, sau một tháng
thử thách, chú Dalmazzo thấy buồn chán, không muốn tu nữa, nên chú đã gửi thư
cho gia đình xin mẹ của chú tới chủng viện đưa chú về. Mẹ chú tới và chú sắp
xếp đồ để sáng hôm sau, bỏ tu viện cùng mẹ trở về gia đình. Sáng hôm sau, chú
muốn xưng tội lần sau cùng với Cha Don Boscô. Cha Don Boscô thường giải tội cho
các chủng sinh và cô nhi trước giờ làm lễ: Số chủng sinh và cô nhi dự lễ có khi
lên tới 300 người. Bữa đó, số người xưng tội quá đông, nên chú phải xưng tội sau
thánh lễ.
Lễ xong các chủng sinh
và cô nhi xuống phòng ăn. Khi chú Dalmazzo vào tòa cáo mình, thì một tu sĩ,
tiến lại tòa giải tội nói nhỏ với Cha Don Boscô là sáng nay nhà hết bánh. Cha
Don Boscô nói: “Sao lại thế! Hãy tìm ngay
tu sĩ quản lý đến gặp cha.”
Một lát sau, tu sĩ
quản lý tới, nói với ngài: “Chúng con đã
tìm, mà chỉ còn 15 chiếc bánh.”
Cha Don Boscô bỡ ngỡ
nói: “Vậy phải chạy ngay ra tiệm bánh,
bảo họ mang bánh đến!”
Tu sĩ kia nói: “Thưa cha, vô ích! Nhà còn đang nợ tiệm bánh
12.000 quan: Ông chủ tiệm bánh chỉ bằng lòng đưa bánh tới, sau khi đã thanh
toán cho ông số tiền đó.”
Cha Don Boscô nói: “Thôi được, để 15 chiếc bánh vào rổ. Thiếu
bao nhiêu, Chúa sẽ liệu. Cha về ngay bây giờ, và sáng nay chính Cha sẽ đứng
phát bánh.”
Chú Dalmazzo nghe lời
nói của Cha Don Boscô, và rất tò mò về câu nói sau cùng của cha.
Khi xưng tội xong, Cha
Don Boscô vừa ra khỏi tòa, chú cũng vội vã theo cha, là vì, tuy mới sống trong
chủng viện một tháng, mà chú đã được nghe bạn bè kể lại nhiều việc lạ lùng của
Cha Don Boscô.
Trong phòng ăn, chú
đứng sát kề sau lưng Cha, và đếm kỹ lưỡng trong rổ chỉ còn 15 chiếc bánh. Phòng
ăn lúc đó, cả cô nhi lẫn chủng sinh có tới 300 người. Chú nghĩ: 300 người mà
chỉ có 15 chiếc bánh, phát làm sao cho đủ?
Tất cả sắp hàng lên
lấy bánh. Cha Don Boscô cứ cho tay vào rổ lấy bánh ra, phát cho hết người này
tới người khác, bánh vẫn cứ có hoài, lạ lùng nhất là, sau khi 300 người, mỗi
người đã nhận được tấm bánh, chú đếm số bánh còn lại trong rổ, và thấy trong rổ
còn đúng 15 chiếc bánh. Cảm động về việc lạ lùng này, chú không về gia đình
nữa, quyết chí ở lại tu. Dalmazzo sau đã trở thành linh mục quản nhiệm xứ Thánh
Tâm tại Rôma, và rồi đã giữ chức Giám Đốc chủng viện Catanzanô cho tới chết.
Lúc Giáo Hội mở cuộc điều tra, để phong thánh cho Cha Don Boscô, chính Dalmazzo
đã kể lại sự việc trên, và thề trước mặt Chúa là mình nói sự thực.
Câu truyện ta vừa
nghe, không phải câu truyện xa xôi trong đời thượng cổ, đời trung cổ, nhưng là
câu truyện xẩy ra, có thể nói được là, trong chính thời đại ta, vì thánh Don
Boscô mất năm 1888. Thực ra đó cũng không phải là câu truyện duy nhất trong
lịch sử Giáo Hội, mà cũng đã có nhiều vị thánh hóa bánh ra nhiều, như thánh
Đaminh hóa bánh ra nhiều ngay trên bàn ăn các tu sỹ, trong một ngày tu viện
thiếu bánh ăn.
Giáo Hội muốn chuẩn bị
chúng ta hiểu ý nghĩa bài Tin Mừng hôm nay, nên đã chọn một đoạn Cựu Ước trích
sách các Vua cuốn II, đoạn này chẳng những thuật lại một câu truyện giống câu
truyện của Tin Mừng, mà còn là câu truyện cựu ước tượng trưng cho một trong
những công việc Chúa Cứu Thế sẽ thực hiện. Sách các Vua có thuật lại: Một môn
đệ của tiên tri Elia là tiên tri Elisiêu, được một người từ Baal Elisa, đưa
tặng 20 chiếc bánh làm bằng lúa mạnh và lúa mì đầu mùa. Tiên tri Elisiêu bảo
môn đệ dọn cho 100 người ăn, môn đệ bỡ ngỡ, hỏi lại tiên tri: “Làm sao 20 chiếc bánh đủ cho một trăm
người.” Nhưng tiên tri bảo cứ dọn và nói rằng, người ta sẽ ăn no, mà vẫn
còn dư. Quả thật việc đã xẩy ra đúng như thế.
Trong thánh lễ Chúa
Nhật trước, ta đã được nghe kể: Chúa sai các môn đệ đi rao giảng, khi các ông
trở về, Chúa bảo các Ông tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Nhưng khi tới nơi
vắng vẻ đó, thì dân chúng đã tấp nập chờ sẵn Chúa. Chúa động lòng thương, giảng
dậy họ tới buổi chiều. Thời kỳ này gần lễ vượt qua, tức vào khoảng tháng ba,
tháng tư. Cây cối bắt đầu nẩy lộc, trổ hoa. Cỏ cũng bắt đầu mọc khắp các cánh
đồng. Về chiều, dân chúng đã mệt nhọc, đói bụng, mà ở nơi Chúa giảng lại là nơi
hoang vu, không có chợ búa, hàng quán; Chúa thương dân chúng, không muốn họ đói
bụng trở về, e nhiều người sẽ bị chết lả. Chúa bảo môn đệ dọn bữa cho họ ăn.
Nhưng từng mấy chục ngàn con người, tìm đâu ra lương thực để dọn. Tông đồ Anrê
nghe thấy Chúa nói dọn ăn, đã vội vàng, lẻn vào đám đông để hỏi xem có ai mang
đồ ăn đi không, thì thấy có một em nhỏ có năm chiếc bánh và hai con cá. Ông về
thưa với Chúa, là chỉ có bằng ấy lương thực, thì dọn bữa làm sao được! Nhưng
Chúa bảo các tông đồ, cứ cho họ ngồi xuống bãi cỏ. Với năm chiếc bánh, và hai
con cá. Ngài đã làm cho người ta ăn no. Số đàn ông tới 5.000 người. Khi thu lại các mảnh bánh vụn
vương vãi, còn được 12 thúng đầy.
Phép lạ Chúa làm, tiên
báo phép Thánh Thể Chúa sẽ thiết lập, để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Cũng vì thế mà Giáo
Hội đã dùng bài thơ của thánh Phaolô, gửi tín hữu Ephesô, nhắc nhở mỗi người
chúng ta hằng ngày, được nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa, chúng ta phải hiệp nhất, đoàn kết, hòa thuận
với nhau. Chúng ta có một
Thiên Chúa là Cha, có một đức tin, có một phép rửa, cùng sống trong một thân
thể là nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta phải sống khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn
nại, để nhờ đức Ái, mỗi chi thể góp phần làm cho cả nhiệm thể Chúa, tức Giáo
Hội, mỗi ngày mỗi lớn mạnh.
Đề
tựa của Lm. HK