THIÊN CHÚA LÀM MỌI SỰ
TRONG MỌI NGƯỜI
“Mười
lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của
tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng “binh binh”, chợt đau
nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác.
Lấy điện thoại nhắn cho em: “Anh bị gãy
chân.” Em hốt hoảng: “Đang ở bệnh viện nào em vào thăm.” Tôi phì cười: “Gãy cái
chân giả.” Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với
em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật.
Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình
yêu thì cũng là một cái chân thật.”
Câu truyện ngắn chỉ 119 chữ của Phan
Mạnh Tân, sinh viên năm thứ III ngành báo chí Đại học Khoa học và Xã hội, đã được
báo Tuổi Trẻ trao giải I cuộc thi “Cửa sổ Tâm hồn” vào ngày 02/4/2006. Cả ban tổ
chức và những người dự thi khác, ai cũng muốn biết bức thông điệp về tình yêu
thương đó là một tâm sự hay chỉ là một tác phẩm hư cấu.
Trong ngày trao giải, những người dự
thi và cả ban giám khảo, ai cũng thấy trong bóng chiều tà loé lên một tia nắng
đẹp khi thấy Phan Mạnh Tân với đôi chân gỗ tự tin bước lên lãnh giải.
Vâng, tình yêu có thể được gọi là một
phép lạ trong cuộc sống, như ông bà ta ngày xưa có nói: “Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.” Người
ta thấy ngay được từ đâu mà một người khuyết tật lại có sự tự tin như thế trong
cuộc sống: “Bạn tin không? Cái chân giả,
nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật.”
Tình yêu là một yếu tố không thể thiếu
trong cuộc sống, nhưng khi đề cao và nhấn mạnh đến phép lạ của tình yêu, phải
chăng vì người ta ít gặp được tình yêu chân thật trong cuộc sống thực tế?
Thần khí và sự sống của Thiên Chúa
chính là tình yêu, nên hai chữ yêu thương là định luật sống và là điểm khởi đầu
huy hoàng cho vũ trụ vạn vật: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống
rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay
lượn trên mặt nước” (St 1,1-2); và ngay cả một người
cùng đinh cũng có thể tự hào rằng: “Sinh
khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã cho tôi được sống”
(G 33,4)
Nhưng tình yêu đã nên xa lạ với con
người khi họ lìa xa Chúa. Chính khi xây tháp Baben để vượt qua Thiên Chúa, mà
người ta âm thầm xây trong lòng một ngọn tháp cao hơn người khác, và họ lìa xa
nhau.
Đành rằng người dân ngoại Samaria đã
không đón tiếp Đức Kitô và các môn đệ vì các ngài đi lên Giêrusalem, nhưng các
tông đồ sống kề bên Chúa sao lại xin Chúa tru diệt họ? Đức Kitô quở mắng các
ông và nói “Các ngươi không biết các ngươi
ứng theo Thần Khí nào?” (Lc 9,55). (bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn).
Cuộc Sáng Tạo Mới được bắt đầu nơi Đức
Maria, một thụ tạo được tuyển chọn, khi sứ thần loan báo: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp
bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”
(Lc 1,35).
Thánh Thần, tình yêu Thiên Chúa, hoa
trái của ơn cứu độ, xoá tan mọi ngăn cách mà đưa con người lại gần nhau: “Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói
tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,6).
Thánh Thần, như lửa, nung đỏ và làm
tiêu tan mọi gỉ sét vị kỷ, và đốt nóng một tình yêu, để Giáo hội trở nên bí
tích của ơn cứu độ và sự hiện diện của Thiên Chúa: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em
có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Vì thế, trước khi sai các tông đồ ra
đi, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần, sự sống của Thiên Chúa, cho các ông. Mọi hoạt
động của Giáo hội đều là công việc của Thiên Chúa: “Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi
sự trong mọi người” (1Cr 12,6).
Corrie ten Boom bị phát-xít Đức bắt
vì đã giấu giếm người Do thái, bà bị đưa đến trại tập trung Ravensbruck với
Betsie, người chị gái của mình. Bà được giải thoát ngày 31/12/1944. Corrie ten
Boom ví von về vai trò của mình trong công việc việc của Thiên Chúa: “Bàn tay tôi có đôi găng. Đôi găng không thể
tự mình làm việc gì, nhưng khi tôi xỏ tay vào, nó có thể làm nhiều việc. Chúng
ta là những đôi găng. Chính Chúa Thánh Thần trong chúng ta mới là bàn tay, là
người làm việc. Chúng ta phải chừa cho mỗi ngón của bàn tay đều có chỗ.
Điều cần nói đến trong lễ Hiện Xuống không phải là Chúa có chúc lành cho
kế hoạch và chương trình của ta hay không mà là chúng ta có sẵn sàng trước những
gì Thánh Thần Chúa mời gọi ta hay không.”