YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG
Một
vị Thiên Chúa cao cả đã cúi xuống phục vụ cho con người, thì tại sao con người
chúng ta lại không biết phục vụ lẫn nhau?
Trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày
07/4/2006, người ta đã đăng một mẩu tin ngắn: “Cần gấp máu B- (B trừ) cho một em bé Việt Nam.”
Mẩu tin nhắn trên là lời kêu gọi của
một tổ chức bảo trợ trẻ em, một tổ chức phi chính phủ mang tên Christina Noble
Foundation. Tổ chức này đang giúp phẫu thuật tim cho em bé tên Nguyễn Thị Hồng
Cẩm, 4 tuổi, thuộc một gia đình rất nghèo ở Sóc Trăng.
Em bé được đưa đến Viện Tim Thành Phố
Hồ Chí Minh để mổ tim. Nhưng em bé lại là một người thuộc một nhóm máu rất hiếm,
đó là nhóm máu B- (B trừ). Để phẫu thuật cho em, người ta cần đến 6 người có
nhóm máu B- hiến máu.
Tin vừa đăng trên báo, hằng trăm người
từ khắp nơi đã gọi điện thoại về tòa soạn xin hiến máu. Những người này thuộc đủ
mọi thành phần, có cả những người ngoại quốc đang công tác tại Việt Nam.
Người ta chọn được 6 người có nhóm
máu hiếm kể trên: trong số đó có 4 người Việt Nam và 2 người ngoại quốc. Bài
báo đã kết luận bằng một lời nói đầy ý nghĩa: “máu hiếm, nhưng tấm lòng không hiếm.”
Câu chuyện về những người hiến máu
trên đây cho chúng ta một suy nghĩ: quả thật, con người có nhiều nhóm máu khác
nhau. Nhưng dù là loại máu nào, tất cả đều có chung một yếu tố: đó là lòng yêu
thương và tình nhân ái luôn chảy trong huyết mạch của con người.
Câu chuyện về những người hiến máu
trên đây cũng còn dẫn đưa chúng ta đến với lời tường thuật đầy xúc cảm của
thánh Gioan trong bài Tin Mừng: “Trước
ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng
Chúa Cha. Ngài vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì
đã yêu thương họ đến cùng.”
Để yêu thương đến cùng, Chúa Giêsu đã lập
bí tích Thánh Thể.
Quả thật, trong giờ phút ấy, Chúa đã
yêu thương các môn đệ đến cùng. Để yêu thương đến cùng, không phải Chúa chỉ “hiến
máu” cho con người, như người ta vẫn làm cho nhau để tỏ lòng nhân đạo. Nhưng để
yêu thương đến cùng, Ngài đã lấy chính Thịt Máu mình để nuôi nhân loại qua bí
tích Thánh Thể.
Thánh lễ chiều nay được gọi là Lễ Tiệc
Ly, bữa tiệc của tình yêu. Trong buổi tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích
Thánh Thể. Đó là cách diễn tả tình yêu vừa độc đáo vừa sâu xa nhất.
Quả thực, Chúa đã yêu thương đến
cùng, nên để biểu lộ tình yêu vô cùng vô tận đó, Chúa đã trao ban chính Thịt và
Máu mình để nên lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Chỉ có cách thức ấy, Chúa mới
có thể hòa nhập trọn vẹn vào trong con người. Ôi! Tình yêu ấy sâu thẳm biết bao!
Cho dẫu tình yêu vợ chồng “một xương một thịt” cũng không thể sánh bằng.
Hôm nay, bài đọc I, trích sách Xuất
Hành, kể lại bữa tiệc Vượt Qua của người Do Thái: trong bữa ăn ấy, dân Do Thái
dùng bánh không men, ăn với thịt chiên nướng, rau diếp đắng và uống rượu nho.
Có điều đặc biệt là họ lấy máu chiên bôi lên cửa. Đó là dấu hiệu để thiên thần
Chúa vượt qua và tha không giết chết con trai đầu lòng của họ.
Chúa Giêsu chính là Chiên Vượt Qua,
nhưng Máu Thánh Ngài không chỉ là dấu hiệu, nhưng đã trở thành giao ước đem đến
ơn cứu độ cho mọi người. Máu của Chúa đã nên giá cứu chuộc cho nhân loại.
Để yêu thương đến cùng, Chúa Giêsu đã lập
chức Linh Mục
Tình yêu của Chúa thật vô biên. Tình
yêu ấy không muốn dừng lại, nhưng kéo dài mãi mãi. Để diễn tả tình yêu vô tận ấy,
Chúa Giêsu đã lập bí tích Truyền Chức Thánh. Chính trong bữa tiệc ly, Chúa
Giêsu đã cầm lấy bánh và rượu, trao cho các môn đệ và căn dặn:
“… Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” Các linh mục chính là những nhịp cầu thiêng liêng tiếp nối tình yêu thương
của Chúa Giêsu đến tận cùng thế giới.
Đôi tay linh mục sẽ là bàn tay nối
dài của Chúa Giêsu, bẻ tấm bánh đời Ngài để thông chia cho anh em mình. Đôi
chân linh mục sẽ là bước chân nối dài của Chúa Giêsu, tiếp tục đi gieo vãi Tin
Mừng tình yêu. Trái tim linh mục sẽ tiếp nối nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu,
sẻ chia tình yêu đến giọt máu cuối cùng.
Vì thế, có thể nói, Thứ Năm Tuần
Thánh là “ngày của linh mục”, ngày sinh nhật của thiên chức linh mục. Chớ gì
các linh mục luôn cảm nhận được hồng ân đó để luôn cảm tạ Chúa và nhất là luôn
trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước, linh mục luôn biết yêu và yêu đến cùng
theo gương Chúa Giêsu Linh Mục.
Để yêu thương đến cùng, Chúa Giêsu đã rửa
chân cho các môn đệ
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cử
hành hai nghi thức thật trang trọng: đó là lập bí tích Thánh Thể và rửa chân
cho các môn đệ. Cả hai cử chỉ đều bộc lộ tình yêu đến tột cùng của Chúa Giêsu
dành cho các môn đệ.
Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy
bánh và rượu trao cho các môn đệ một cách trang trọng như trao một của gia bảo.
Đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa được trao ban cho các môn đệ thân yêu. Cử
hành bí tích Thánh Thể thật trang trọng là một điều dễ hiểu. Nhưng thật lạ
lùng, ngay cả việc rửa chân cho các môn đệ, một việc làm của các nô lệ, cũng được
Chúa cử hành một cách trang trọng không kém.
Sau bữa ăn, Chúa Giêsu trỗi dậy, cởi
áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu, Ngài rửa chân cho các môn đệ và lấy
khăn thắt lưng mà lau.
Khi Chúa Giêsu cử hành việc rửa chân
một cách trang trọng như vậy, Ngài có ý muốn dạy các môn đệ một bài học thật
quý giá:
- Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy mà còn rửa
chân cho các môn đệ, thì các môn đệ cũng phải rửa chân cho nhau. Quả thật, bài
học đó vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày hôm nay. Một vị Thiên Chúa cao cả đã
cúi xuống phục vụ cho con người, thì tại sao con người chúng ta lại không biết
phục vụ lẫn nhau?
- Cử hành bí tích Thánh Thể là một việc làm
thiết yếu trong đời sống đạo của người kitô hữu. Nhưng việc rửa chân cho nhau
cũng là một việc làm quan trọng không kém trong đời sống đức tin của mỗi người.
Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể để hướng về Chúa và “cử
hành” việc rửa chân để hướng về con người.
Ngày kia, Mẹ Têrêxa Calcutta hỏi một
chị nữ tu thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ:
- Suốt buổi sáng con đã làm gì?
Chị nữ tu thưa:
- Thưa Mẹ con đã tắm rửa cho Chúa Giêsu.
Thì ra, chị nữ tu đó mới bước ra từ
nhà hấp hối, một căn phòng dành cho các bệnh nhân sắp qua đời. Chị mới tắm rửa
cho một bệnh nhân phong cùi đang hấp hối. Chị gọi việc tắm rửa cho người ấy là
tắm rửa cho Chúa Giêsu.