THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
BÀI ĐỌC: St 17, 3-9
3 Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên
Chúa phán với ông rằng: 4 "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với
ngươi: ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn
gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô
số dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm
cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. 7
Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ
thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên
Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 Ta sẽ ban cho ngươi
và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất
Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”
9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham:
"Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ
thế hệ này qua thế hệ khác.
ĐÁP CA: Tv 104
Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.
(c 8a)
4 Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm
Thánh Nhan. 5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu
lạ và những quyết định Người phán ra,
6 Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp
được Người tuyển chọn!7 Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những
điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.
8 Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến
ngàn thế hệ! 9 Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã đoan thệ
cùng I-xa-ác.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Tv 95/94, 7b. 8a
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy
nghe tiếng Chúa.
TIN MỪNG: Ga 8, 51-59
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người
Do-thái: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ
phải chết” 52 Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết
chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông
lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.
53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha
chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự
coi mình là ai?"54 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi tôn vinh
chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha
tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không
biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì
tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56
Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của
tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ”
57 Người Do-thái nói: "Ông chưa
được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham!"58 Đức Giê-su
đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi
Hằng Hữu!"
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng
Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
LỜI CHÚA ĐÁNH GỤC THẦN CHẾT
Đức Giêsu khẳng
định: “Ai tuân giữ Lời Tôi thì đời đời không thấy sự chết” (Ga 8, 51).
Hôm nay nếu có ai nói như thế, ta sẽ cho là tên khùng! Do đó chẳng lạ gì khi người
Do Thái kết án Đức Giêsu: “Quân Samari
lạc đạo, kẻ bị quỷ ám!” (Ga 8, 48). Họ phẫn nộ khi đặt câu hỏi: “Abraham cha chúng tôi đã chết và các ngôn sứ
cũng đã chết, thế mà ông dám nói: ai giữ Lời tôi thì đời đời không phải chết?
Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng
tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi
mình là ai?” (Ga 8, 51-53: Tin Mừng)
Chúng ta muốn hiểu
được Lời Đức Giêsu xác định như trên, thì phải biết rằng cái chết thể lý do
Chúa đã ấn định chung cho kiếp người và loài vật như nhau (x Gv 3, 18-19). Nhưng
ai được Thần Khí Chúa ở cùng, thì dù có chết cũng chỉ là giấc ngủ. Vì thế con gái
ông Giairo đã chết, Đức Giêsu thấy người ta thổi kèn đánh trống và khóc lóc inh
ỏi, Ngài bảo họ: “Con bé đâu có chết, nó ngủ đó thôi”, người ta cười rộ chế nhạo Ngài!
(x Mc 5, 39). Cả khi anh Ladarô được an táng trong mộ bốn ngày đã bốc mùi, Đức
Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Ladarô đã
an nghỉ, Thầy phải đi đánh thức dậy” (Ga 11, 11); người Công Giáo dựa vào
Kinh Thánh tin rằng: Chỉ có tội gây ra sự chết. Vì “lương bổng của tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời
đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 6, 23 – Bản dịch NTT); Cũng
thế, tác giả sách Khôn ngoan viết: “Đừng
mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết, chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong.
Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong”
(Kn 1, 12-13).
Vậy Lời Đức Giêsu
khẳng định: “Ai giữ Lời tôi thì đời đời
không thấy sự chết”, ta phải hiểu theo ba nghĩa:
1/ AI SỐNG LỜI CHÚA,
ĐƯỢC CHÚA GÌN GIỮ THOÁT TAY TỬ THẦN.
Cụ thể
-
Ba chú bé không chịu thờ thần của vua, nên vua đã cho đốt lò lửa
nóng gấp 7 lần, trói các chú lại và quăng vào đó. Thế mà lửa chỉ làm đứt dây
trói các chú, chứ một sợi tóc trên đầu các chú không bị lửa tèm. Vì lúc ấy có thần
sứ của Thiên Chúa đến sinh hoạt với các chú trong lò lửa, khiến ai cũng thấy có
bốn người cùng reo vui tạ ơn Thiên Chúa. Phép lạ ấy khiến vua từ bất giờ chẳng
những không bắt các chú phải thờ thần của vua, mà lại ra sắc chỉ trên toàn đế
quốc Babylon
phải tôn thờ Giavê, Thần của ba chú (x Dn 3).
-
Ông Phaolô hết lòng rao giảng Lời Thiên Chúa, ông bị người ta
ném đá tưởng đã chết, họ đã lôi xác ông vứt bỏ ngoài thành. Thế mà ông lại trỗi
dậy tiếp tục đi rao giảng, không chút sợ hãi! (x Cv 14, 19-20).
-
Anh Êutykho nghe ông Phaolô giảng đến quá nửa đêm, anh buồn ngủ
chúc đầu từ lầu ba xuống đất, mọi người thấy anh nằm bất động, tưởng đã chết!
Thế mà ông Phaolô cứ tiếp tục giảng mãi tới sáng mới dứt, mọi người ra về, anh Êutykhô
cũng đứng dậy vui vẻ ra về với mọi người! (x Cv 20, 7t).
2/ AI CÓ TÂM NGHE
LỜI CHÚA, MỚI KHÁM PHÁ RA TỘI MÌNH, NÊN BIẾT SÁM HỐI XIN CHÚA THƯƠNG XÓT, NGƯỜI
ẤY TRỞ NÊN THỦ LÃNH DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI ĐẾN NGUỒN SỐNG DỒI DÀO.
Thực vậy,
Lời Chúa như tấm
gương soi mặt linh hồn (x Gc 1, 23), nghĩa là ngang qua Lời Chúa, ta biết mình
có tội (x Rm 7, 7), do đó sinh lòng sám hối xin Chúa thương xót, thì lại được
Chúa làm cho nên công chính hơn người làm nhiều điều tốt mà không biết sám hối
khi lầm lỗi. Loại người này dù có đến khoe công đức với Chúa, Ngài cũng đuổi về
tay không! (x Lc 18, 9-14). Nhưng ai thành tâm sám hối tội mình, thì lại được
Chúa ban ơn đặc biệt, cụ thể như:
-
Chỉ có ông Phêrô là một trong Nhóm Mười Hai đã nhận tội mình
trước mặt Thầy Giêsu, không dám xin Thầy đến gần (x Lc 5, 8). Tưởng rằng vì tâm
tình này, mà Đức Giêsu đã chọn ông làm Giáo hoàng tiên khởi, Ngài trao cho ông có
quyền đóng, mở cửa Nước Trời tùy ý (x Mt 16, 18-19).
-
Ông Phaolô, một kẻ độc ác hơn rắn lục, hơn chó sói, vì đã xông
đến Đamas bách hại người Công Giáo. Nhưng sau khi ông được nghe Lời Đức Giêsu
nói: “Saulo, Saulo, sao ngươi bắt bớ Ta?Ta
là Giêsu, mũi nhọn dí sau lưng, đá lại thì khốn” (Cv 26, 14-15). Thế là ông
nhận ra sự sai lầm của mình, nên sám hối và xin theo Chúa Giêsu. Chúa đã đặt
ông làm thủ lãnh muôn dân, cộng tác với thủ lãnh Phêrô cùng xây dựng Hội Thánh
(x Gl 2).
-
Anh trộm biết sám hối tội mình chấp nhận bị đóng đinh như dịp để
đền tội, và anh thưa cùng Đức Giêsu: “Lạy
Ngài xin nhớ đến tôi, khi đến trong Nước của Ngài”. Thế là Đức Giêsu đã cho
anh theo Ngài vào Thiên Đàng ngay, ngay khi còn treo trên thập giá. Anh này
được vào Thiên Đàng trước những người đầy nhân đức (x Lc 23, 40-43), làm mẫu
cho các tội nhân mau quay về với lòng thương xót của Chúa.
3/ NHỜ TIN VÀ SỐNG
LỜI CHÚA MÀ TA ĐƯỢC THAM DỰ VÀO SỰ SỐNG VINH QUANG CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH.
Cụ thể:
Khi tổ phụ Abraham
làm theo Lời Chúa, bỏ quê hương đến miền đất lạ (x St 12), Chúa đã lập Giao Ước
với ông và tin rằng Chúa cho ông được đông con nhiều cháu như sao trời, như cát
biển, và Chúa còn hứa ban cho dòng giống ông được cư ngụ trên toàn cõi đất
Canaan làm sở hữu vạn đại (x St 17, 3-9: Bài đọc). Nếu ta hiểu Lời Chúa chúc
phúc cho ông Abraham chỉ dừng lại nơi trần thế, thì thật là vô lý, vì không có
phụ nữ nào sinh được 100 người con! Mà nếu đông con nhiều cháu, chắc gì được hạnh
phúc, có khi lại là tai họa!Nhưng nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa
Giêsu, Ngài đã mở cửa Trời cho tổ phụ Abraham vào, cùng với những người đã nhờ Đức
Tin của ông mà được tái sinh khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, để kiên trì
sống Đức Ái trong Hội Thánh, nghĩa là đã hoàn tất cuộc đời theo thánh ý Chúa;
cả các linh hồn đang được thanh luyện, và các Thánh trên Thiên quốc đang xum họp
bên tổ phụ Abraham. Như thế, dù ông Abraham đã khuất đi, nhưng ông vẫn còn tiếp
tục sinh con nhờ Đức Tin của ông cho đến ngày cánh chung, thì dòng giống của
ông đông không kể xiết, đúng như Chúa đã cho ông Gioan được biết trong thị kiến:
“Một đoàn lũ đông đảo không biết cơ man
nào mà kể, thuộc mọi nòi giống, dòng họ, tiếng nói, đứng trước ngai và trước
Chiên Con, mình mặc áo chùng trắng tinh, tay cầm tầu lá vạn tuế, và họ kêu lớn
tiếng: “Vạn thắng cho Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai và Chiên Con”
(Kh 7, 9-10). Đoàn lũ những người ấy minh chứng sự sống của tổ phụ Abraham
chẳng những không bị tiêu diệt, mà còn triển nở bất tận. Lúc đó mọi người mới
hiểu Lời Chúa nói: “Ai giữ Lời Ta, thì
đời đời không thấy sự chết” (Ga 8, 52c).
Vậy Lời Chúa đem
lại cho chúng ta nguồn sống vô cùng sung mãn, nên Hội Thánh trong kinh Phụng Vụ
buổi Sáng, dạy con cái mình cầu nguyện: “Ngày
hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa” (Tv 95/94, 7b:Tung
Hô Tin Mừng). Vì “Giao Ước đã lập ra, muôn
đời Chúa nhớ mãi” (Tv 105/104, 8c: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu hứa:
-
Ai giữ Lời Ta thì đời đời không thấy
sự chết (Ga 8, 52c).
-
Ai nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã
sai Ta thì có sự sống đời, và không phải đến tòa phán xét, nhưng đã ngang qua
sự chết mà vào cõi sống (Ga 5, 24).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH