Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 2 mùa chay

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
Mk 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32
BÀI ĐỌC: Mk 7, 14-15. 18-20
14 Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át như những ngày thuở xa xưa. 15 Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập, xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. 18 Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, 19 Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển. 20 Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp, và tình thương cho Áp-ra-ham, như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.
ĐÁP CA: Tv 102
Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. (c 8a)
1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
9 Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. 10 Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. 12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 15, 18
Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”.
TIN MỪNG: Lc 15, 1-3. 11-32
1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
11 "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. . . 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

CANH TÂN ĐỜI SỐNG
PHẢI KHỞI ĐI TỪ VỊ THỦ LÃNH
Đọc dụ ngôn người con hoang đàng của tác giả Luca, ai cũng hiểu ngay rằng Đức Giêsu tha thiết kêu gọi mọi người phải canh tân đời sống Đức Tin, Đức Ái, mới thực là trở về với Chúa. Muốn thực hiện được mục đích này, ta phải tìm hiểu:
-             Nguyên nhân nào đẩy con người vào đường tội lỗi?
-             Con thứ hay con cả, ai làm khổ cha nhiều?
-             Nhìn vào Hội Thánh hôm nay: Ai là đứa con hoang đường, con thứ hay con cả?

I. NGUYÊN NHÂN NÀO ĐẨY CON NGƯỜI VÀO ĐƯỜNG TỘI LỖI?
Nguyên nhân người ta đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi là do lạm dụng tự do Chúa ban, mà nếu Chúa không để cho người ta được tự do, thì không ai có hạnh phúc. Vì thế Chúa không cho phép cha mẹ ép con cái lập gia đình theo ý mình, mà chỉ có quyền hướng dẫn, góp ý, còn quyết định là quyền của người con.
Thiên Chúa đã để nguyên tổ Adam, Eva được tự do chọn ý Chúa hay ý Satan? Tiếc rằng ông bà đã lạm dụng tự do chọn làm theo lời Satan đề nghị, thế là làm mất hết ơn Chúa. Kinh Thánh diễn tả cả hai ông bà trần truồng, vì quá xấu hổ nên dùng lá che thân (x St 3, 7). Bởi thế Thánh Công Đồng Vat. II, trong Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 17 dạy: “Tự do của con người bị tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động”.
Quả thật, ai thiếu ơn Chúa trợ lực thì không thể có khả năng phân biệt tốt – xấu, đúng - sai? Và cả khi là điều đúng muốn làm, lại không làm, con người hoàn toàn bất lực! Đến như ông Phaolô là thầy dạy Chân Lý, khi Chúa chưa ra tay giúp ông, ông cũng phải rên lên: “Điều tốt tôi muốn tôi không làm, tôi lại cứ làm điều tôi ghét” (x Rm 7, 18-19); hoặc người ta lý luận: Chúa là Chúa, tôi là người, sao tôi giống Chúa được? Chúa nói thì biết vậy.
Ông Voltaire, một nhà triết học nổi tiếng đã lạm dụng quyền tự do Chúa ban để chối Chúa và xúi người khác bắt chước ông qua câu chuyện ông tự dựng nên:
Thần Jupiter tự phong mình là Đấng tạo dựng vũ trụ. Ngày kia ông cho gọi Ores đến trình diện và tra hỏi:
-             Này Ores, ngươi có biết Ta là ai không?
Ores khinh khỉnh:
-             Ông định nói ông là Chúa của tôi chứ gì? Tôi nói cho ông hay: ông là Chúa của ai mặc ông. Nhưng tôi cấm ông không được tự cho mình là Chúa của tôi!
Thần Jupiter thịnh nộ:
-              Tên khốn kiếp kia, Ta không phải là Chúa của ngươi, thì ai đã dựng nên ngươi!?
Ores cười sặc sụa:
-             Ừ, thì cứ tạm cho là ông đã dựng nên tôi vậy. Nhưng ông ngu lắm không! Ông dựng nên tôi mà sơ hở để cho tôi có tự do. Vì thế tôi được tự do chối ông: Ông không phải là Chúa của tôi!?
Vậy ai không biết dùng quyền tự do để “nhận biết Thiên Chúa, thì tự bản chất nó là đứa ngu đần” (x Kn 13, 1), và kẻ nào không yêu mến Thiên Chúa, nó là đồ khốn kiếp” (1Cr 16, 22 – Bản dịch CGKPV). Do đó “ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Ngài để cho trí não nó ngông cuồng làm điều bất xứng” (Rm 1, 28). Bởi đó, muốn thanh tẩy tội mình, chỉ có cách là kết hợp với Chúa Giêsu, đi chung đường phục vụ với Ngài (x 1Ga 2, 6). Đó mới thực là Đức Ái, và nhờ Đức Ái, tội lỗi ta được phủ lấp (x 1Pr 4, 8).
Chúa đã ban tự do cho con người thì không bao giờ Ngài rút lại, dù Ngài biết ta chọn lầm, Ngài cũng không cưỡng bách ta phải chọn và thi hành điều đúng. Đan cử như môn đệ Giuđa phản Thầy, nhiều lần Đức Giêsu khuyên hắn bỏ ý định nộp Thầy, nhưng rồi Ngài cũng để cho hắn tự do hành động theo ý riêng, chỉ vì chọn 30$ hơn mạng sống Thầy! Trừ khi ta biết cầu nguyện với Ngài. Do đó ông Phaolô đã ba lần xin Chúa rút cái dằm khỏi ông, đừng để Satan đâm vào thân xác (ông ở trong tình trạng tội lỗi), nhưng Chúa bảo: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì quyền năng của Ta chỉ biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (x 2Cr 12, 7-10). Ông Phaolô hiểu được mầu nhiệm sự dữ như thế, nên ông nói: “Thiên Chúa đã dồn mọi người vào hàng bất tuân, ngõ hầu Ngài dủ lòng thương hết mọi người” (Rm 11, 32).
II. CON THỨ HAY CON CẢ LÀM KHỔ CHA NHIỀU?
Đọc kỹ Tin Mừng, ta mới khám phá ra rằng chính con cả làm khổ cha nhiều, hắn mới là đứa con hoang đàng. Thực vậy
  1. Con thứ bỏ nhà cha ra đi chỉ làm cho cha NHỚ (x Lc 15, 13).
Con cả ở trong nhà với cha lại làm cho cha BỰC (x Lc 15, 29t).
Nhớ thì thương, còn bực là tức!
  1. Con thứ chỉ PHÁ TÁN 1/3 GIA TÀI của cha chia cho và muốn trở về phục vụ như nô lệ trong nhà (x Dnl 21, 17; Lc 15, 12-19).
Con cả PHÁ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH, hắn đòi đuổi em ra khỏi nhà (x Lc 15, 25-28).
Con cả làm mất sự đoàn tụ êm ấm của gia đình, thì người cha khổ hơn con thứ làm mất của cải!
  1. Con thứ làm cho cha NHỚ, vì Ở XA CHA, nó là giặc xa nhà (x Lc 15, 13).
Con cả làm cho CHA BỰC NGAY TRƯỚC MẶT CHA, nó là kẻ nội thù (x Lc 15, 25t).
Bực quá có khi phải thốt lên: “Thà nó đi cho khuất mắt tôi!”
  1. Con thứ trở về dù chưa được nghe CHA KHUYÊN RĂN (x Lc 15, 17).
Con cả không chịu vào nhà dù CHA HẾT LỜI KHUYÊN NHỦ (x Lc 15, 25t).
Cha nói con không nghe! Ranh (Satan) nói lại nghe!
  1. Con thứ bỏ nhà đi sống trác táng, mà LƯƠNG TÂM CÒN BIẾT CẮN RỨT VÌ ĐÃ XÚC PHẠM ĐẾN TRỜI VÀ ĐẾN CHA (x Lc 15, 21).
Con cả ở trong nhà đã được “mọi sự của cha đều là của con”, thế mà nó lại kết án cha là người keo kiệt, coi nó như tôi tớ, không cho nó một dê con để đãi bạn bè. Nói láo như thế mà LƯƠNG TÂM KHÔNG CẮN RỨT! (x Lc 15, 29-31).
Kẻ vô ơn còn thua con chó nuôi trong nhà!
Quả thực, con cả làm đau lòng cha hơn con thứ. Vì con thứ đã sống lời ngôn sứ Baruk kêu gọi: “Xưa kia anh em lạc xa sự thật, nay trở về, anh em hãy nhiệt thành gấp mười mà tìm kiếm Chúa” (Br 4, 28). Con thứ đã trở thành mẫu người được Chúa cứu độ qua dấu chỉ: Người cha lấy áo đẹp mặc cho con, xỏ giày mới vào chân con, rồi mở tiệc ăn mừng. Đó là DẤU CON ĐƯỢC GIAO HÒA VỚI CHA, lại được cất nhắc lên địa vị ngang hàng với cha, vì được cha xỏ nhẫn cho, làm cho mọi người nhớ đến vua Pharaon cho ông Giuse ra khỏi tù và cất nhắc ông làm tể tướng Ai Cập, thay quyền vua, thì được vua xỏ nhẫn cho (x St 41. 42). Vì cha đã tha thứ mọi tội con đã phạm, như lời ngôn sứ Mikha cầu khẩn: “Lạy Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đoàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài. Ngài dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, vì không thần minh nào sánh được với Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài?Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người quăng tùm xuống đáy biển”(Mk 7, 14-15. 18-20: Bài đọc).
III. NHÌN VÀO HỘI THÁNH HÔM NAY: AI LÀ ĐỨA CON HOANG ĐƯỜNG, CON THỨ HAY CON CẢ?
Dựa vào các điều so sánh giữa con thứ và con cả trên đây, khi nhìn vào đời sống Hội Thánh hôm nay, ta có quyền xác quyết:
  1. Người đời nhìn con thứ là bọn đĩ điếm tội lỗi.
Chúa nhìn con cả là người hằng phục vụ trong Nhà Chúa. Thực vậy, Đức Giêsu đã nặng lời kết án loại người này: “Ta bảo các ngươi: đĩ điếm qua mặt các ngươi vào Nước Thiên Chúa” (Mt 21, 31).
  1. Người đời nhìn con thứ là dân ngoại giáo.
Chúa nhìn con cả là người Công Giáo. Dụ ngôn tiệc vua dọn sẵn, những người đã được mời trước (người có Đạo) chối từ, thì vua lại sai đầy tớ dìu kéo những người tàn tật, đui mù (dân ngoại) vào dự tiệc (x Lc 14, 15t).
  1. Người đời nhìn con thứ là giáo dân.
Chúa nhìn con cả là giáo sĩ. Thực vậy, lần I, Đức Giêsu loan báo Khổ Nạn, Ngài cho biết thủ phạm chủ mưu giết Ngài, đó là các niên trưởng, tư tế và ký lục (x Mt 16, 21).
Vì thế thánh Phaolô nhắc nhở: “Ai tưởng mình đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10, 12). Và ông tự nhủ: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” (1Cr 9, 27).
Vậy Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu kêu gọi mọi loại người phải trở về để canh tân đời sống Đức Tin và lòng Mến của mình đối với Chúa và đồng loại, khởi đi từ những người đang phục vụ Nhà Thờ, khởi đi từ những người Công Giáo, và nhất là khởi đi từ hàng giáo sĩ phải noi gương ông Phaolô trở về, chứ đừng nhìn người khác mà khinh dể, mà than trách, mà kêu gọi . . . Mẫu người trở về phải nói được như thánh Tông Đồ: “Đức Giêsu đến trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất” (1Tm 1, 15).
Có hai mãnh lực thúc đẩy con thứ trở về:
-             Tiêu cực: Vì nó quá đói khổ, nhục đến nỗi đi chăn heo, tức là làm nô lệ cho quỷ thần, cả cám heo cũng không được ăn!
-             Tích cực: Con thứ nhớ đến hình ảnh cha là người rất nhân hậu, đã đối xử tốt với những nô lệ trong nhà có dư thừa bánh ăn (xLc 15, 17). Đó là mãnh lực mạnh nhất thúc đẩy con thứ trở về với cha, chứ nếu nó nhớ đến người cha là kẻ gian ác, chắc chắn nó muốn chết bờ chết bụi hơn là về sống chung trong “hỏa ngục gia đình”. Nhìn vào xã hội, bọn đĩ điếm trộm cắp còn biết sợ pháp luật trị nó, nhưng với các “đấng” làm bậy, sống ác, không ai dám động đến. Kẻ nào xúc phạm đến bị kết án là “động đến con mắt Đức Chúa Trời”, hoặc đứa nào dám chống lại “cụ”, nó là tên kiêu ngạo, thiếu đức vâng lời. Thế nên các “đấng”, các “cụ” không bao giờ biết sợ, thì gian ác càng gia tăng! Bởi thế, mỗi mùa Chay đến, các thủ lãnh trong Hội Thánh, từ Giám mục, Linh mục đến bậc làm cha mẹ phải xét xem có phải tại mình sống khắt khe, hung bạo với mọi người mà đẩy xa người dưới quyền vào con đường tội lỗi không?! Chỉ những ai có tâm tư như Đức Giêsu (x Pl 2, 5) mới nhận ra Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương (x Ep 2, 4), mà bắt chước người con thứ: “Tôi sẽ chỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha” (Lc 15, 18:Tung Hô Tin Mừng), để được dự tiệc Thánh Thể, tiệc này cao trọng hơn bê béo cha đãi con thứ trở về, thì người ấy mới thực là “hương thơm của Chúa Kitô dâng kính Thiên Chúa, xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị hư mất” (2Cr 2, 15). Nhưng nếu người ấy lìa xa Chúa Giêsu để băng mình vào con đường tội lỗi, thì chắc chắn nó sẽ tồi tệ gấp bảy lần trước khi theo Đạo! (x Mt 12, 43-45).
Chúng ta biết bức danh họa Tiệc Ly do ông Leonardo da Vinci vẽ trên tường rộng lớn tại nhà cơm Tu viện Đaminh Đức Mẹ Giáng Ân, trong thành Milan nước Ý, vào khoảng năm 1495. Ông Leonardo da Vinci kể lại lịch sử khi ông quyết định vẽ bức họa này :
Tôi muốn thực hiện bức họa Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc khó nhất của tôi là đi tìm một khuôn mặt nào thật dễ mến, đầy nghị lực, nhất là toát ra sự thánh thiện để làm mẫu vẽ Chúa Giêsu. Cuối cùng tôi đã tìm được một thanh niên tên là Pietri Bandielli! Các Tông Đồ của Chúa Giêsu thì rất dễ đối với tôi, tôi cứ tưởng tượng thế nào thì vẽ như vậy. Trừ có khuôn mặt của Giuđa, tôi chưa tìm được mẫu người để diễn tả về một kẻ tham tiền, đểu cáng…! Tôi đi khắp nơi: vào các quán rượu, xuống tận hầm mỏ, và phải mất một thời gian dài, cuối cùng thì tôi cũng chọn được một người, gặp anh ta là tôi ưng ý ngay. Tôi liền ngỏ lời: xin ngồi làm mẫu cho tôi vẽ…! Đang khi vẽ, tôi chợt cảm thấy anh này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi, trông quen quen! Tôi liền hỏi anh:
-             Này anh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.
Người ấy đáp:
-             Ông không nhớ tôi sao, cách đây khá lâu, chính ông đã nhờ tôi làm mẫu để vẽ Chúa Giêsu, tên tôi là Pietri Bandielli. Sau ngày tôi gặp ông, tôi đã sa đà vào con đường trụy lạc, vì bị bạn bè lôi kéo, giờ tôi sống rất khổ sở…!
Lúc đó nhà danh họa nhớ lại Chúa Giêsu đã dạy:
Khi thần ô uế xuất khỏi một người, nó đi tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta nơi ta đã bỏ ra đi, ” khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ tợn hơn nó, và chúng ở đó. Rốt cuộc tình trạng người ấy lại tệ hơn trước!” (Mt 12, 43-45).
Triết gia Gioan Scotus Erigenus nói: “Đích điểm ra đi phải là khởi điểm trở về, con người lạc mất Thiên Chúa là hình khổ bậc nhất!” Vì “Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi” (Tv 103/102, 8a: Đáp ca).
Ngạn ngữ Đức nói: “Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ”.
Thánh Isaac Viện Phụ, Đan Viện Sao Mai nói: “Có hai điều chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa, đó là vinh dự được nghe thú tội và quyền tha thứ. Chúng ta phải thú tội với Người và trông được Người tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa Kitô chỉ muốn tha tội cho chúng ta qua Hội Thánh Ngài thiết lập mà thôi”.
THUỘC LÒNG
Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng số 17 dạy: “Tự do của con người bị tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động” .
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH