Dù ta yêu Chúa hay không, Chúa vẫn yêu ta. “Đức Ki-tô
đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng
chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,8)
Đề tài thánh lễ hôm
nay: Tuy là những con người tội lỗi, chúng ta phải vui mừng vì có Chúa Giêsu
cứu chuộc chúng ta.
Bài Cựu Ước trích
sách ký sự ghi chép việc Israel tội lỗi, thất hứa với Chúa, Chúa phạt dân, đất
nước quê hương bị tàn phá, đền thờ Gierusalem bị thiêu huỷ, dân chúng bị bắt đi
lưu đầy bên Babylon, dòng dã 70 năm trời, dân không có dịp mừng lễ Vượt qua,
không được giữ ngày Sabba. Nhưng do lòng thương của Chúa, Vua Cyprô đã ra chiếu
chỉ trong toàn đế quốc Ba Tư, cho dân được hồi hương, tái thiết đền thờ, mừng
các ngày lễ dân tộc.
Bài thư thánh
Phaolô gửi tín hữu Ephêsô, nhắc nhở mọi người chúng ta: vì tội lỗi đã phải
chết, nhưng vì Chúa Giêsu Kitô chúng ta lại được sống, chúng ta tin vào Chúa,
và Chúa thương yêu chúng ta, ban phần rỗi cho ta không phải vì công trạng riêng
của ta; nên mỗi người chúng ta chớ có tự phụ với tài năng, công cán của mình.
Trong bài tin mừng
Chúa Giêsu đã nói rõ với Nicôđêmô: Con Người xuống thế, nhằm mục đích cứu
chuộc, chứ không phải để bắt lỗi, lên án, luận phạt chúng ta.
Đề tài bài lễ hôm
nay, đã mang lại cho chúng ta niềm an vui đặc biệt. Mùa chay là mùa ăn năn đền
tội, để đón nhận ơn cứu chuộc; nhưng Giáo Hội muốn cho toàn thể con cái mình,
nghĩ đến khuyết điểm tội lỗi trong niềm hy vọng lạc quan. Do đó giáo hội đã
nhắc nhở chúng ta những lời đầy yên ủi của Chúa: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con mình để tất cả những ai
tin vào người con đó, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên
Chúa không sai con ngài xuống thế gian để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian
nhờ con ngài mà được cứu độ.” (Gioan 3,14-19)
Tuy mùa chay là mùa
ta phải nghĩ đến tội lỗi, sa ngã, yếu hèn của ta; nhưng rồi Giáo Hội lại dậy ta
phải đầy lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Mùa chay chính là mùa biểu lộ lòng
thương xót Chúa. Các bài Tin Mừng trong mùa chay không phải chỉ thôi thúc ta ăn
năn hối cải, mà còn đặc biệt lưu ý ta lòng Chúa thương yêu sẵn sàng tha thứ cho
ta. Sau đây chúng ta cần hiểu và ghi nhớ hai điểm.
I. CHÚA YÊU TA
TRƯỚC
Một nhà truyền giáo
vất vả hy sinh suốt đời cho Chúa. Tới lúc đau nặng sắp chết, một số người đứng
chung quanh ngài, nói với ngài: “Thưa
Cha, Cha yên tâm, cha sắp được về với Chúa. Chúa sẽ trả công trọng hậu cho cả
cuộc đời hy sinh của cha. Cha đã không từ chối Chúa một hy sinh nào, cha đã yêu
Chúa”, nhà truyền giáo liền ngắt lời họ và nói: “Anh em hãy nhớ lại, khi Lazarô đau nặng sắp chết, thì hai chị em
Martha và Maria sai người đến thưa Chúa, họ không dám nói: “Người yêu Thầy đang
đau” mà họ lại nói: “Người Thầy yêu đang đau” (Gioan 11,3) Vậy anh em đừng nói với tôi là tôi yêu Chúa, mà hãy nói
với tôi là Chúa yêu tôi. Sở dĩ tôi được lên thiên đàng, không phải tại tôi yêu
Chúa, nhưng chính tại Chúa yêu tôi, chính tại công nghiệp của Chúa.”
Chúa yêu ta trước.
Dù ta yêu Chúa hay không, Chúa vẫn yêu ta. Chính thánh Phaolô đã quả quyết.
Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, “Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta
còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”
(Rm 5,8)
Riêng thánh tông đồ
Gioan, mỗi khi nhắc tới mình, thì ngài không nói “người môn đệ yêu Chúa” mà
trong suốt cuốn tin mừng ngài chép, ngài luôn dùng câu: “Người môn đệ được Chúa yêu” (Ga 21,20). Rồi ngài đã viết trong thư
I: “Thiên Chúa yêu ta trước...” (1 Ga 4,10)
Sở dĩ ta phải xác
tín, Thiên Chúa yêu ta trước, để ta luôn luôn trông cậy vào Chúa, tin tưởng vào
lòng từ bi của Chúa, dù ta đầy tội lỗi, dù ta nhiều lần bất trung, dù ta yếu
hèn hay sa ngã. Hãy nghĩ tới tình thương của Chúa, để đừng bao giờ thất vọng,
đừng bao giờ chán nản... Lúc nào Chúa cũng chờ đợi ta... Trong dụ ngôn “Đứa con
phung phá”, tuy người Cha biết rõ con mình sẽ phung phá hết của cải, nhưng vì
trọng sự tự do của con, khi con yêu cầu, vẫn cứ chia gia tài cho con, để rồi
mỗi ngày, mỗi giây phút ngóng đợi con trở về, và khi con trở về, thì người cha
quên hết lầm lỗi của con...
Trong mọi việc, hãy
nghĩ tới tình thương của Chúa... Một em nhỏ chăm học vì sợ cha mẹ quở phạt, và
một em khác chăm học vì thấy cha mẹ thương mình: Hiển nhiên là giữa hai học
sinh đó, tâm tình em thứ hai đáng quý hơn, đáng giá hơn. Chúng ta hãy cố gắng
chu toàn mọi việc, không phải vì sợ Chúa, mà vì luôn luôn nghĩ tới tình thương
của Chúa, nghĩ tới việc đền đáp lòng Chúa thương ta.
II. ĐỨC CÔNG BẰNG
CHÚA, LÀ NGUỒN YÊN ỦI TA
Sau đây là quan
niệm của thánh nữ Têrêsa về sự công bằng của Chúa.
Ngày 9 tháng 5 năm
1897, thánh Têrêsa có gửi Cha Rouland, đang giảng đạo bên Trung Quốc, một bức
thư, trong đó thánh nhân có nói về đức công bằng của Chúa. Ngày 16 tháng 7 năm
1897, Têrêsa có nói với chị ngài là Mẹ Agnès de Jésus: “Mẹ ạ, trong tập viết của con (cuốn tự thuật, truyện một linh hồn) con
mới chỉ nói vài lời về đức công bằng của Chúa. Nhưng nếu mẹ muốn biết rõ, mẹ sẽ
thấy tất cả tư tưởng của con trong bức thư gửi Cha Rouland. Con đã diễn tả rất
rõ.”
Sở dĩ trong bức thư
gửi Cha Rouland, thánh nữ có đề cập tới đức công bằng của Chúa, vì ngày 24
tháng 2 năm 1897, Cha Rouland có gửi cho thánh nữ một bức thư, trong đó có câu:
“Sau cùng, chúng tôi phó thác nơi Chúa, nếu tôi bị
cướp giết, mà không được vào thiên đàng ngay, thì chị cố kéo tôi ra khỏi luyện
tội, và tôi sẽ chờ chị trên thiên đàng.”
Thánh nữ có viết
thư trả lời như sau:
“Thưa cha, con không hiểu được, sao cha coi như hoài
nghi không được vào thiên đàng ngay, nếu như cha bị giết. Tuy con biết, phải
rất trong sạch mới được ra trước mặt Chúa, đấng đầy thánh thiện, nhưng con cũng
biết rằng, Chúa cũng công bằng, và đức công bằng này tuy làm cho biết bao linh
hồn run sợ, thì lại làm cho con vui sướng, và đầy trông cậy. Công bằng không
phải là chỉ thi hành sự nghiêm thẳng, để phạt tội nhân, mà công bằng còn phải
biết đến chủ ý thẳng thắn mà ân thưởng nhân đức. Con hy vọng vào đức công bằng
cũng như hy vọng vào lòng từ ái của Chúa; cũng chỉ vì Chúa công bằng, nên thánh
vịnh 103 từ câu 8 tới 14 mới ghi:
Chúa đầy trắc ẩn và từ bi,
khoan dung và giầu ơn nghĩa,
Người không hạch tội luôn luôn,
Người không oán hờn mãi mãi
Người không xử với ta xứng tội của ta,
Người không trả cho ta xứng lỗi ta làm
Ví như trời cao hơn đất thế nào,
thì ơn người cũng cao vời trên những ai kích sợ người.
Đông, đoàn cách nhau bao nhiêu,
thì người cũng cất lỗi phạm của ta ra xa ta chừng ấy.
Như cha xót thương, con mình thế nào,
thì Chúa cũng xót thương những ai kính sợ người như
vậy.
Người biết hình hài ta ra sao,
Người nhớ lắm: ta là bụi đất.
(Tv.103,8-14)
Đề tựa của Lm. HK