Thư của Mẹ Maria
GỬI
CHO THÁNH GIUSE
Được Chúa Tể muôn
loài gọi mình một tiếng “cha”, liệu có niềm vui sướng nào to lớn hơn thế?
Anh thân mến,
Em hằng cảm tạ
Thiên Chúa vì Người đã thực thi bao điều điều kỳ diệu trên gia đình chúng ta. Giữa
biết bao sóng gió của cuộc đời, lòng chung thủy và tín trung vào Chúa của anh
và em đã giúp chúng ta vượt qua biết bao cơn thử thách. Về phần em, em thật hạnh
phúc khi có một người bạn trăm năm tuyệt vời như anh. Nhờ anh mà cuộc đời em được
thành toàn trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hay đúng hơn, nhờ Giêsu đã nối kết
chúng ta nên những thụ tạo tuyệt vời trong công trình cứu độ của Người. Hôm
nay, cả Giáo hội hướng về anh với lòng kính tôn và ngưỡng mộ, muốn bắt chước
nhân đức sáng ngời của anh. Em gửi đến anh đôi dòng tâm sự để gợi nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp của gia đình chúng ta khi còn dưới thế.
Anh biết không,
sau cuộc truyền tin của sứ thần, lòng em vô cùng hồi hộp và lắng lo. Em không
biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu. Em không biết hài nhi mà em cưu mang
như lời sứ thần nói sẽ như thế nào. Nếu như anh nhất mực chối bỏ em cùng bào
thai này, em không biết phải đối diện ra sao với thực tế. Nếu người con này
không có cha, thì theo lẽ thường tình, người ta sẽ ném đá để cướp đi sinh mạng
của hai mẹ con em. Nhưng Chúa đã lo liệu tất cả. Anh cũng đã mau mắn thưa tiếng “xin vâng” với Người. Anh đồng ý đảm nhận trọng trách là người
cha nuôi của con trẻ Giêsu. Là một người chồng chung thủy, một người cha nuôi mẫu
mực, anh đã giúp gia đình mình vượt qua những chặng đường chông gai.
Thách đố đầu
tiên phải kể đến là đoạn đường dài chúng ra đi xuống miền Giuđê để khai tên tuổi.
Nhớ lại thấy thương anh biết chừng nào, vì phải vất vả hộ tống một thai phụ sắp
tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Trên hành trình ấy, anh chẳng càm ràm cũng không
than trách gì cả. Anh đã xem mẹ con em như mạng
sống của mình. Anh quan tâm
và lo lắng cho em. Dù đường xá ngập nghềnh xa tít, lòng anh vẫn an vui, nhẫn nại để đón nhận tất cả. Điều này đã nâng đỡ em biết bao nhiêu.
Còn nhớ chiều
hôm ấy, anh vất vả hỏi từng chủ quán trọ, quýnh lên vì trời gần tối mà chưa tìm
được chỗ nương thân. Em lo một, anh lo
mười. Anh thì nằm
nghỉ ở đâu cũng được, thân trai nằm gai nếm mật có xá gì! Nhưng vì anh lo cho
em và con, nên lòng anh càng rối bời biết mấy! Cũng vì kiếp nghèo nên không một
chủ nhà trọ nào chào đón chúng ta. Thay vào đó, một chuồng bò ngoài đồng lại trở
nên chỗ cư ngụ cho gia đình mình. Rồi chính nơi đây, em và anh đã hát khen mừng
Chúa giáng sinh. Chiêm ngắm Con nằm trong máng cỏ, lòng em và anh đã ngập tràn
niềm vui hạnh phúc.
Vui mừng chẳng
được bao lâu, anh lại phải hối hả đưa hai mẹ con em trốn sang Ai cập giữa đêm
hôm khuya khoắt. Bao nhiêu ngày qua, anh đã vất vả khá nhiều . Nằm chợp mắt một
tí, anh cũng chẳng thể nghỉ yên. Vì vợ và vì con,
anh chẳng màng chi mệt mỏi. Mạng sống và sự an toàn của Hài Nhi là quan trọng hơn hết, quan trọng hơn
cả phút an nhàn và thoải mái của chính mình. Thật hạnh phúc cho em và con vì có
được một người chồng và người cha tuyệt vời như thế.
Rồi ở bên Ai Cập,
anh cũng phải vất vả tìm chỗ ở, rồi hành nghề để lo cho gia đình. Khi nghe tin
nhà vua tìm giết Hài Nhi đã băng hà, anh lại đưa gia đình về sống êm đềm nơi
xóm nghèo Nazarét. Chính nơi ấy anh đã cần lao trong âm thầm và khiêm tốn. Anh cố gắng làm mọi sự để chăm sóc cho
hai mẹ con em. Còn nhớ, những công việc nặng trong nhà anh luôn là người gánh
vác. Kinh tế thiếu trước hụt sau anh là người trăn trở, và tìm cách vượt qua. Gian khổ là thế, túng nghèo là vậy, nhưng em
chưa thấy anh một lời than thở, thoái lui. Ngược lại, anh càng nỗ lực làm việc nhiều
hơn. Cần cù và nhẫn nại là sở trường của anh. Bởi lẽ, anh tin rằng làm việc
cũng là cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó, sau này Giêsu
nhà ta đã nhiệt tâm lao tác để loan báo Tin Mừng Nước Trời, vất cả từ sáng tới
đêm. Đúng là “xem quả thì biết cây”!
Tuy đời sống
trăm bề thiếu thốn, nhưng chính đời sống thiêng liêng, gắn kết với Thiên Chúa
đã giúp gia đình chúng ta có được như ngày hôm nay. Em chẳng quên được biến cố
cả nhà trẩy hội đền Giêrusalem khi Con mình lên 12 tuổi. Con ở lại Đền thờ. Anh
và em khổ tâm vất vả đi tìm. Là một con người có trách nhiệm và là trụ cột của
gia đình, hẳn là anh đã lo lắng nhiều lắm vì chăm sóc cho Giêsu là sứ mạng Chúa
giao cho anh mà. Tuy anh không diễn tả ra, nhưng em biết là lòng bừng lửa đốt
vào lúc ấy. Ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì cho cả nhà ta được đoàn viên sau
ba ngày xa cách.
Từ ngày ấy trở
về sau là chuỗi thời gian em và anh chứng kiến Hài nhi lớn khôn trước mặt Thiên
Chúa và người đời. Dưới mái nhà Nazarét, anh khiêm nhu hoàn thành nhiệm vụ của
mình trong niềm vui của một người chồng và người cha. Anh dạy cho Giêsu những
bài học làm người. Ngày từng ngày, Giêsu lớn lên cũng là anh dần dần nhỏ lại. Một đời anh hy sinh cho Con, mong chờ đến
ngày Con thực thi sứ mạng cứu thế. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi nhắm mắt
xuôi tay, Giêsu vẫn là chàng thanh niên hành nghề mộc giản dị nơi thôn quê. Được
sống và được chết cho Giêsu, anh xem đó là phúc phần to lớn hơn bất cứ điều gì
trên cõi đời này rồi. Được Chúa Tể muôn loài gọi mình một tiếng “cha”, liệu có
niềm vui sướng nào to lớn hơn thế? Sau khi hoàn thành trách vụ cao cả của mình,
anh mỉm cười lìa thế. Giêsu cũng lên đường thực thi sứ mạng. Chỉ còn mình em cô
đơn nơi góc nhà. Gia đình chúng ta mỗi
người mỗi ngả, nhưng luôn mãi hiện diện trong lòng nhau.
Anh thân mến,
Nơi dương thế
hôm nay, Giáo Hội của Chúa Giêsu đặt mình dưới sự bảo trợ của anh. Ước gì các
gia trưởng, những người lao động vất vả mưu sinh, luôn biết noi gương anh để họ
có được nguồn sức mạnh mà vượt thắng những thách đố của cuộc đời.
Thủ Đức, Lễ mừng
kính Thánh Giuse 19.3
Giuse Phạm Đình
Ngọc, S.J.
http://dongten.net
(Bài viết này
không có ý nói đến phương diện thần học, con chỉ xin mượn hình ảnh của Đức Mẹ
và dùng trí tưởng tượng để tâm sự với Thánh Cả Giuse.)