(1729 - 1812)
Thánh
Giles phản ảnh "đức khiêm hạ của sự Nhập Thể và sự độ lượng của Thánh Thể"
(ĐGH Gioan Phaolô 2, L'Observatore Romano 1996).
Chính trong
năm Napoleon Bonaparte dẫn quân vào Nga thì Giles Mary của Thánh Giuse chấm dứt
cuộc đời khiêm hạ phục vụ cộng đồng Phanxicô và người dân thành Naples.
Tên thật
của ngài là Francesco, sinh ở Taranto trong gia đình rất nghèo, và mồi côi cha
khi 18 tuổi. Ðể đảm bảo tương lai, ngài gia nhập dòng Phanxicô Khất Thực (Anh
Em Hèn Mọn) ở Galatone năm 1754. Trong 53 năm, ngài phục vụ ở Nhà Tế Bần Thánh
Paschal ở Naples trong nhiều vai trò, như nấu nướng, gác cửa hoặc thường xuyên
nhất là đi khất thực cho cộng đồng.
"Mến
yêu Thiên Chúa" là đặc tính của ngài trong khi góp nhặt thực phẩm cho các
tu sĩ dòng và chia sẻ lòng quảng đại với người nghèo -- đồng thời an ủi những
người gặp khó khăn và khuyến khích mọi người sám hối. Ðức tính mà ngài thể hiện
trên đường phố ở Naples được phát sinh từ sự cầu nguyện và được nuôi dưỡng
trong đời sống cộng đồng của anh em hèn mọn. Những người gặp ngài đi xin ăn thường
gọi ngài là "Người an ủi của Naples". Ngài được phong thánh năm 1996.
Lời Bàn
Người
ta thường trở nên kiêu ngạo và thèm khát quyền lực khi họ không thành thật
trong lối sống, tỉ như, khi họ quên đi tội lỗi của mình và làm như không biết đến
các ơn sủng mà Thiên Chúa ban cho người khác. Thánh Giles có một nhận thức lành
mạnh về tội lỗi của chính mình -- không làm tê liệt cũng không quá hời hợt.
Ngài mời gọi mọi người nhận ra ơn sủng của mình, và sống xứng đáng với phẩm giá
của chúng ta là những người được tạo dựng trong hình ảnh của Thiên Chúa.
Lời Trích
Trong
bài giảng nhân dịp lễ phong thánh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng hành
trình tâm linh của Thánh Giles phản ảnh "đức khiêm hạ của sự Nhập Thể và sự
độ lượng của Thánh Thể" (L'Observatore Romano 1996, tập 23, số 1).