THỨ SÁU - TUẦN 23
Bài đọc 1 Năm lẻ
Tôi tạ ơn
Chúa Giêsu Kitô... dù trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược,
nhưng tôi đã được Ngài thương xót vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong
lúc chưa có lòng tin. (1Tm 1,12.13)
Một trong những điều đầu tiên của George Washington
phải làm sau khi nhận vai trò lãnh đạo quân đội trong cuộc cách mạng là cách
chức đại úy John Callender vì đã hèn nhát trong trận Bunker Hill, John bình
thản ghi danh lại như một binh nhì. Ông tiếp tục chiến đấu cách anh dũng trong
trận Long IsLand. Chính vì thế ông đã được Washington phục chức cho. Thánh
Phaolô cho thấy Thiên Chúa cũng đối xử với ngài như thế. Ngài tiếp tục trở nên
người anh hùng trong việc làm vì Nước Chúa.
Hiện nay tôi có
anh dũng làm việc cho Nước Chúa sau khi đã thất bại trong quá khứ không?
Hãy quên đi
vết hằn quá khứ. Mỗi phút giây là một khởi đầu mới.
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi bắt thân
thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi
lại bị loại (1Cr 9,270.
Tiến sĩ Marshall Seper được gọi là một nhà đại tâm
lý. Trong suốt 11 năm, chương tình truyền thanh của ông đã lôi kéo được rất
đông thính giả ở Trung Mỹ. Ông không chỉ phổ biến tâm lý, mà còn thực hành nó
một cách thành công. Ông đã thuyết phục được nhiều người có ý định tự sát trở
lại với cuộc sống của họ. Nhưng rồi một buổi sáng thứ hai nọ, ông lái xe có mui
đỏ ra khỏi nhà khoảng mười phút, rút súng ra và tự sát. Một người hâm mộ chương
trình truyền thanh của ông đặt câu hỏi cuối cùng này: Tại sao ông ta không thể
theo lời khuyên của chính mình?
Tôi trả lời câu
hỏi trên thế nào? Ở mức độ nào tôi thực hành được lời khuyên mà tôi đưa ra cho
người khác về cuộc sống?
Không ai
lúng túng hơn người đưa ra được lời khuyên tốt, trong khi chính họ gặp tình
huống xấu. (E.C. McKenzie).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu
nói:] "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống
hố?" (Lc 6,39)
Trước khi có truyền thanh và truyền hình, người coi
tổng đài điện thoại ở một thị trấn mỗi ngày vẫn nhận được điện thoại gọi đến để
hỏi cho biết giờ chính xác. Người phụ trách luôn cho biết giờ khắc một cách tự
tin, bởi vì bà ta lên giây đồng hồ hàng ngày khi nhà máy duy nhất của thị trấn
hú còi của nhà máy. Bà nói với người gọi điện thoại là bà vẫn theo đó để lên
giây đồng hồ mỗi ngày. Chợt có một phút yên lặng. Rồi người gọi điện thoại nói:
"Đây là nhà máy. Chúng tôi vẫn gọi
điện thoại tới bà mỗi ngày để hỏi cho biết giờ chính xác mà hụ còi."
Khi nói đúng hay
sai, chúng ta có theo thông tin của những kẻ cũng mù tịt như chúng ta không,
hay chúng ta sẽ theo "Ánh sáng thế gian?"
Nếu bạn cho
rằng giáo dục tốn kém, bạn hãy thử sự ngu dốt xem sao. (Derek Bork).