Thánh CYRIL ở ALEXANDRIA
(376?-444)
Lược sử
Thánh Cyril sinh ở
Alexandria, Ai Cập. Ngài là cháu của Đức Theophilus, thượng phụ của Alexandria.
Sau khi học xong kinh điển và thần học, ngài được chính bác của mình tấn phong
linh mục và tháp tùng Đức Theophilus đến Constantinople để tham dự Thượng Hội Đồng
Oak nhằm truất phế Đức Gioan Kim Khẩu (sau này mới biết là bị kết tội oan).
Khi Đức Theophilus từ
trần vào năm 412, ngài lên kế vị bác của mình sau cuộc tranh đấu với phe ủng hộ người
đối thủ là Timotheus. Ngay sau khi lên ngôi, Đức Cyril bắt đầu tấn công lạc thuyết Novatianô.
Vào năm 430, Đức Cyril
lại xung đột với Nestorius, thượng
phụ của Constantinople.
Vào năm 431, Đức Giáo
Hoàng Celestine ra lệnh cho Đức Cyril truất phế Nestorius. Trong Đại Công Đồng
Ephêsô lần thứ ba, với sự tham dự của hai trăm giám mục và dưới sự chủ tọa của
Đức Cyril, công đồng đã lên án mọi giáo thuyết của Nestorius là sai lầm trước
khi Đức Tổng Giám Mục Gioan ở Antiôkia và bốn mươi hai môn đệ ủng hộ giáo
thuyết của Nestorius kịp đến tham dự. Khi thấy mọi sự đã lỡ, họ tổ chức một
công đồng riêng để truất phế Đức Cyril. Hoàng Đế Theodosius II bắt giữ cả hai
người, Đức Cyril và Nestorius nhưng sau đó đã trả tự do cho Đức Cyril khi các
đại diện của đức giáo hoàng xác nhận các quyết định của công đồng.
Hai năm sau, Đức Tổng
Giám Mục Gioan, đại diện cho các giám mục ôn hòa ở Antiôkia, đã ký kết một thỏa
ước với Đức Cyril và cùng lên án Nestorius. Trong quãng đời còn lại, Đức Cyril
đã viết nhiều luận án làm sáng tỏ học thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể nhằm ngăn chặn lạc thuyết Nestorius và Pelagian khỏi ăn sâu vào cộng
đồng Kitô Hữu.
Ngài là thần học gia
sáng chói nhất của truyền thống Alexandria. Văn bút của ngài có đặc tính chính
xác về tư tưởng, lập trường rõ ràng, và lý luận sắc bén. Các văn bản của ngài
gồm các nhận định về Thánh Gioan, Thánh Luca, và ngày lễ Ngũ Tuần, các luận
thuyết về thần học tín lý, cũng như các thư từ và bài giảng. Ngài được Đức Giáo
Hoàng Lêô XIII tuyên xưng là tiến sĩ Giáo Hội vào năm 1882.
Suy niệm 1:. Tranh
đấu
Khi Đức Theophilus từ trần vào năm 412, Đức Cyril lên kế vị bác của mình
sau cuộc tranh đấu với phe ủng hộ người đối thủ là Timotheus.
Có thể nói cuộc đời của Đức Cyril là một cuộc đời tranh đấu không ngừng.
Ngài phải tranh đấu dể được lên ngôi, rồi từ đó phải tiếp tục tranh đấu với lạc
thuyết Novatianô, phải ngăn chặn lạc thuyết Nestorius và Pelagian khỏi ăn sâu
vào cộng đồng Kitô Hữu.
Để thực hiện cuộc tranh đấu cho người Kitô hữu và vì cộng đồng Kitô Hữu,
ngài đã phải tranh đấu trước hết với chính bản thân mình. Ngài không tìm an
nhàn và yên thân để đồng lõa với các lạc thuyết, mà ngài nhọc công đào sâu đức
tin chính truyền để đả phá các học thuyết sai lầm, để rồi chấp nhận bị họ chống
đối đến mức đòi truất phế, cũng như bị giam cầm.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết xã thân cứu người và cứu đời dầu có
phải tranh đầu với quỷ ma suốt đời.
Suy niệm 2: Lạc
thuyết Novatianô
Đức Cyril bắt đầu tấn công lạc thuyết Novatianô với việc đóng cửa các nhà
thờ; đuổi những người Do Thái ra khỏi thành phố; và phản bác một số hành động
của quan đầu tỉnh Orestes là người theo phe Novatianô.
Lạc thuyết Novatianô chủ trương chối bỏ hiệu năng của bí tích Giải Tội. Và
lý do khiến xảy ra lạc thuyết này là do Novatianô không chịu từ chức để trao
quyền cho vị đắc cử. Dĩ nhiên lạc thuyết này đã bị Đức Giáo Hoàng Cornêliô kết
án.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn kiên vững niềm tin bằng việc siêng năng đi
lãnh nhận bí tích Giải Tội.
Suy niệm 3: Lạc
thuyết Nestorius
Vào năm 430, Đức Cyril lại xung đột với Nestorius, thượng phụ của
Constantinople Nestorius là người cho rằng Đức Maria không phải là Mẹ Thiên
Chúa vì Đức Kitô là Thiên Chúa chứ không phải con người, hậu quả là không thể
dùng chữ theotokos (người-mang-Thiên-Chúa) áp dụng cho Đức Maria. Đức Cyril
thuyết phục được Đức Giáo Hoàng Celestine I triệu tập một công đồng ở Rôma nhằm
lên án Nestorius, và chính ngài cũng hành động tương tự trong công đồng
Alexandria.
Vào năm 431, Đức Giáo Hoàng Celestine ra lệnh cho Đức Cyril truất phế
Nestorius. Trong Đại Công Đồng Ephêsô lần thứ ba, với sự tham dự của hai trăm
giám mục và dưới sự chủ tọa của Đức Cyril, công đồng đã lên án mọi giáo thuyết
của Nestorius là sai lầm.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn vững tin Đức Maria là Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ Thiên Chúa.
Suy niệm 4: Thiên
Chúa Ba Ngôi
Đức Cyril đã viết nhiều luận án làm sáng tỏ học thuyết về Thiên Chúa Ba
Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống
kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát
sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.
Đây là giáo huấn căn bản nhất và trọng yếu nhất theo “phẩm trật các chân lý đức
tin”. Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà
Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
dùng để tự mặc khải, để giao hòa và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi
(Sách Giáo Lý số 234).
Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin hiểu theo nghĩa chặt chẽ nhất, một
trong những mầu nhiệm được ẩn giấu trong Thiên Chúa… không ai biết được nếu ơn trên
không mặc khải. Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại dấu vết của bản thể Ba Ngôi
trong công cuộc tạo dựng và trong dòng mặc khải Cựu Ước. Nhưng trước cuộc nhập
thể của Con Thiên Chúa và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, mầu nhiệm Ba Ngôi vẫn là
một mầu nhiệm mà nguyên lý trí của loài người và ngay của đức tin của Ítraen
xưa cũng không thể vươn tới được (Sách Giáo Lý số 237).
* Lạy
Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng có một Thiên Chúa duy nhất mà Người có Ba
Ngôi.
Suy niệm 5: Nhập Thể
Đức Cyril đã viết nhiều luận án làm sáng tỏ học thuyết về Thiên Chúa Ba
Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể.
Trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm Nhập Thể, “bản tính nhân loại được
đảm nhận, chứ không bị tan biến”, nên trải qua dòng lịch sử, Hội Thánh tuyên
xưng Đức Gie6su có một linh hồn thật với mọi hoạt động tri thức và ý chí, và
một thân xác thật của con người. Nhưng đồng thời Hội Thánh luôn nhắc rằng bản
tính nhân loại của Đức Kitô đã được Ngôi Vị thần linh của Con Thên Chúa đảm
nhận, nên thộc riêng về Ngôi Vị ấy.
Trong Ngôi Vị đó, tất cả những gì là con người và hành động của Người, đều
là của “một trong Ba Ngôi Thiên Chúa”. Như vậy, Con Thiên Chúa thông truyền cho
nhân tính Người cách thức hiện hữu riêng của bản vị mình trong Ba Ngôi. Do đó,
trong linh hồn và trong thân xác Người, Đức Kitô biểu lộ theo cách thế nhân
loại cung cách hành xử của Thiên Chúa Ba
Ngôi (Sách Giáo Lý số 470).
* Lạy
Chúa Giêsu, chúng con đồng tuyên tín Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người, nhưng vẫn luôn là
Thiên Chúa.
Suy niệm 6: Lạc
thuyết Pelagian
Đức Cyril đã viết nhiều luận án nhằm ngăn chặn lạc thuyết Nestorius và
Pelagian khỏi ăn sâu vào cộng đồng Kitô Hữu.
Lạc thuyết này mang tên từ người khởi xướng là Pelagiô, vốn là một tu sĩ
thuộc thế kỷ thứ năm, chủ trương rằng tự do ý muốn của con người là yếu tố quyết
định về sự trọn lành của mỗi một người, và ông cho rằng con người không cần ơn
của Thiên Chúa để được cứu rỗi. Và dĩ nhiên lạc thuyết này đã bị kết án tại
công đồng Carthage vào năm 418 dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Zosimus..
Nhờ thập giá vinh hiển, Đức Kitô đã cứu độ tất cả mọi người. Người cứu
chuộc họ khỏi ách nô lệ tội lỗi (Sách Giáo Lý số 1741). Ân sủng Đức Kitô không
hề chèn ép tự do của chúng ta, khi tự do đi đúng hướng của Thiên Chúa và điều
thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người (Sách Giáo Lý số 1742).
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng tự do không phải muốn nói hoặc làm
gì thì nói và làm mà phải đi đúng hướng của Chúa.