THỨ
HAI SAU CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
BÀI ĐỌC: Cv 14, 5-18
5 Hồi ấy, tại I-cô-ni-ô, những người
ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lãnh của họ, mưu toan làm nhục
và ném đá hai ông. 6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền
Ly-cao-ni-a là Lýt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận;7 và tại đó các
ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.
8 Tại Lýt-ra, có một người bại hai chân
ngồi đó; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. 9
Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để
được cứu chữa, 10 thì lớn tiếng nói: "Anh trỗi dậy đi, hai chân
đứng thẳng! " Anh đứng phắt dậy và đi lại được.
11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô
lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a: "Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với
chúng ta! "12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là
thần Héc-mê, vì ông là người phát ngôn. 13 Thầy tư tế đền thờ thần
Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông,
muốn dâng lễ tế. 14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô
xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên:15 "Hỡi các bạn, các
bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với
các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này
đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển
khơi cùng muôn loài trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để
cho muôn dân đi theo đường lối của họ. 17 Tuy vậy Người không ngừng
làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc
cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.”18 Nói vậy mà
hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.
ĐÁP CA: Tv 113B
Đ.
Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh ngài rạng rỡ. (x. c 1)
nhưng xin cho danh ngài rạng rỡ. (x. c 1)
1
Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin
đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. 2
Sao chư dân lại nói: "Thiên Chúa chúng ở đâu? "
3
Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. 4
Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành.
15
Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời, xuống muôn phúc lành cho anh em. 16
Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga
14, 26
Hall-Hall: Thánh
Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói
với anh em.
TIN MỪNG: Ga 14, 21-26
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà
ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và
sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa
Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra
cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? "23 Đức Giê-su
đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy,
thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là
của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh
em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm
cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”
YÊU
CHÚA LÀ NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Đạo Công Giáo dạy sống yêu. Yêu đồng loại thì phải yêu Thiên
Chúa trước; yêu đồng loại như Thiên Chúa yêu mình mới thực sự là yêu Chúa. Nhưng
có mấy ai được thấy Chúa để yêu? Để tiếp xúc? Để rờ nắm được? Ngài ở giữa loài
người là “Lời Sự Sống” (x. 1Ga 1, 1). Các Thánh ký đã dùng ngôn ngữ Hy Lạp để
diễn tả Lời Sự Sống, chữ đầu tiên và chữ cuối cùng trong mẫu tự Hy Lạp là Anpha
và Ômêga. Bởi thế trên cây nến Phục Sinh, ai cũng nhìn thấy hai mẫu tự này, thì
phải hiểu Chúa đang hiện diện giữa loài người bằng Lời Sự Sống. Ai yêu mến Chúa
thì phải khao khát được nghe, được đọc, được học, để hiểu đến thấu đáo rồi đem
ra thực hành.
Cha mẹ trần thế, tuy bị Chúa xếp vào hạng gian ác (x. Mt 7, 11),
mà cha mẹ nào cũng muốn cho con nên người. Để được thế, cha mẹ luôn nhắc nhở
con: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi
cha mẹ trăm đàng con hư”.
Thế thì Thiên Chúa thương ta còn hơn tình thương của tất cả cha
mẹ trần thế cộng lại, Ngài lại càng muốn ta chẳng những nên người mà còn nên Thánh,
đến nỗi được đồng hóa với Ngài về cả nguồn gốc, xương thịt và sự sống (x. Gl 2,
20; Dt 2, 11. 14; Ga 6, 57). Muốn được thế, ta phải có trái tim nghe Lời Chúa và
đem ra thực hành, vì Đức Giêsu đã phải nhắc đi nhắc lại hai lần: “Ai nghe và tuân giữ Lời Thầy, người ấy mới
là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14, 21a. 23a: Tin Mừng). Mà
ai tuân giữ Lời Đức Giêsu, thì “người ấy
được Chúa Cha yêu mến, nhất là được cả Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến và đặt chỗ nơi
mình nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó” (Ga 14, 23c . 21c). Trái lại “kẻ không yêu mến Thầy, thì không tuân giữ
Lời Thầy” (Ga 14, 24). Kẻ không tuân giữ Lời Chúa, nó là thế gian. Bởi đó
Chúa Giêsu không tỏ mình ra cho chúng, Ngài chỉ tỏ mình ra cho những ai muốn
làm môn đệ của Ngài (x. Ga 14, 22: Tin Mừng).
Thực vậy trước khi Đức Giêsu về cùng Chúa Cha, Ngài hứa với các môn
đệ: “Thánh Thần là Đấng Bầu Chữa, Chúa
Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy anh em mọi sự, và sẽ nhắc cho
anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26: Tung Hô Tin
Mừng). Đan cử như “hai ông Phaolô và
Barnaba, đã được Chúa Thánh Thần dạy cho biết nói Lời Thiên Chúa cho dân ngoại và
những người Do Thái tại Ikôniô. Nhưng các thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và
ném đá hai ông. Biết thế, hai ông lánh sang miền Lystra, thì gặp được một người
bại hai chân từ khi lọt lòng mẹ chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô
giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn
tiếng nói: “Anh chỗi dậy đi, hai chân
đứng thẳng”. Anh đứng phắt dậy và đi lại được. Thấy việc ông Phaolô làm đám
đông hô lên: “Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta. Thầy tư tế
đền thờ thần Dớt đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông
muốn dâng lễ tế. Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra,
xông vào đám đông mà kêu lên:"Hỡi các bạn, các bạn làm gì thế này? Chúng
tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin
Mừng cho các bạn, là hãy bỏ những cái hão huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên
Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong
đó. Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy
vậy Người không ngừng làm chứng cho mình, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ
trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui.”
Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế
cho hai ông” (x. Cv 14, 5-18: Bài đọc).
Quả thật hai ông Phaolô và Barnaba đã bày tỏ lòng yêu mến Chúa
là nghe và tuân giữ Lời Ngài để đi giảng cho muôn dân, Chúa đã ủng hộ việc các
ông làm là cho các ông mạnh dạn rao giảng Lời Chúa và làm được phép lạ như thế,
thuyết phục được nhiều người. Đó là những mẫu người tôn vinh Thiên Chúa chứ
không phải tìm lợi nhuận, thu góp vinh quang cho mình. Đúng như lời kinh vẫn
đọc: “Lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ
chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ” (Tv 113B, 1: Đáp ca). Bởi thế, Chúa
Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha, mở đầu lời cầu ta thưa: “Lạy Cha, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh
hiển”; sau đó mới xin cho nhu cầu con người: “Xin cho chúng con ….” (x. Mt 6, 9-13).
THUỘC LÒNG
Chúa
Giêsu nói: “Ai có và giữ các Điều Răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà
ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và
sẽ tỏ mình ra cho người ấy" (Ga 14, 21).
Lm
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH