Truyện thánh
PHILIPPHÊ
NÊRI
Thánh
Philipphê Nêri đã nên gương sáng cho chúng ta qua đời sống vui tươi với mọi người,
kết hợp với Chúa trong tình yêu.
Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng
Philipphê có một bà dì nhất mực yêu thương. Philipphê cũng rất vui tươi và
ngoan ngùy đáng cho mọi người yêu thích. Ngài hấp thụ được đức tin sâu xa nơi
cha mẹ và các cha dòng Daminh ở tu viện thánh Marcô.
Năm 1533, ngài đến sống với người
cậu ở gần Naples để tập nghề kinh doanh. Ông cậu không có con thừa tự nên muốn
dành gia tài cho Philipphê, nhưng thánh nhân thấy mình không có ơn gọi để sống
cuộc đời như vậy. Và ngài đi bộ về Rôma, không tính toán cũng không có đồ dùng
chi, Philipphê sẽ sống và chết tại Rôma.
Một người đồng hương ở Rôma cho
Philipphê một căn phòng với điều kiện là dành ít thời gian dạy dỗ cho con cái họ.
Thánh nhân đã sống đời cầu nguyện và học hành trong cô tịch, ngày ăn một bữa với
bánh mì, nước và trái ôliu, ngủ trên sàn nhà. Trong khi theo môn triết học và
thần học, ngài vẫn tìm cách lôi kéo bạn bè vào nếp sống đạo đức, lo cải hoá người
khác. Như vậy chính thánh nhân cũng bị cám dỗ và phải cố gắng để tự chủ, ngài
tăng thêm lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm
1544, trong khi cầu nguyện, ngài thấy một vật gì như trái banh bằng lửa xoáy
vào trong tim gây nên một cơn bệnh và một vết thương sưng lên dầu không đau đớn
gì. Trong cuộc khám nghiệm sau khi chết, người ta thấy hai xương sườn phía trên
bị gãy và tạo ra một khoảng rộng.
Sau nhiều năm, ngài bán hết sách
vở và bắt đầu lo cho linh hồn người khác hơn là cho mình. Ngài hòa mình với các
bạn trẻ ở các ngã tư, các cửa tiệm và các bờ sông, dùng đến sức thu hút tự
nhiên lẫn siêu nhiên để dẫn họ về đường ngay.
Hòa mình vào nhóm các nhà giảng
thuyết, Philipphê đã gây được nhiều ảnh hưởng nơi các giáo dân lẫn lương dân.
Người ta cho rằng: ngài làm nhiều phép lạ. Tuy nhiên, thánh nhân rất khiêm tốn
và không dám nhận chức linh mục. Cuối cùng theo lời khuyên của cha giải tội,
ngài thụ phong linh mục năm 1551. Nhiệt tâm của ngài thật mãnh liệt khi ngài cử
hành thánh lễ đầu tiên đến nỗi như có một luồng ánh sáng từ ngài phát ra. Phần
lớn thời gian trong ngày và cả ban đêm ngài dành vào việc ngồi tòa giải tội.
Nhận
thấy có nhiều thanh niên và trẻ em biếng nhác, ngài mở toang cửa cho chúng vui
tươi trò chuyện ca hát. Căn phòng ấy được mệnh danh là “Ngôi nhà của niềm vui
Kitô giáo.” Mỗi chiều ngài tổ chức buổi cầu nguyện chung cho các tín hữu. Muốn
cho lời cầu nguyện khởi sắc, ngài nhờ người bạn danh tiếng là nhạc sĩ
Palestrina phổ nhạc các thánh thi. Nhà nghệ sĩ này coi ngài như một người cha
và đã qua đời trong cánh tay ngài. Các linh mục muốn dấn thân phụ giúp ngài đã
họp thành một hội ái hữu và đó là tiền thân của dòng giảng thuyết.
Thánh Philipphê làm việc với một
tính khí vui tươi đặc biệt. Ngày kia cộng đoàn một bạn trẻ đến báo tin cho ngài
biết hạnh phúc của mình đã được thân phụ cho theo học luật. Sau khi phác họa niềm
vui hạnh phúc của mình như thế nào rồi, anh nghe hỏi:
- Học xong anh sẽ làm gì?
- Con sẽ đậu bằng tiến sĩ luật.
- Rồi sao nữa?
- Con sẽ cãi những vụ kiện quan trọng, khó khăn để
thành danh tiếng.
- Rồi sao nữa?
- Con sẽ nên danh giá và giàu có thỏa lòng mong ước.
- Rồi sao nữa?
- Con sẽ sống sung sướng và hạnh phúc.
- Rồi sao nữa?
- Rồi sao nữa? sao nữa? rồi con chết.
- Thánh nhân cao giọng hỏi tiếp: Rồi sao nữa?
Và bạn trẻ không biết trả lời ra
sao nữa, nhưng câu hỏi đã lọt vào trong tâm hồn cho đến khi cậu hiến mình trong
tu viện và chết lành thánh.
Cũng với tính khôi hài này. Thánh
Philipphê đã sửa dạy được nhiều nết xấu của người ta. Chẳng hạn một phụ nữ quen
tật nói xấu người khác được nghe thánh nhân dạy hãy mua một con gà giết chết, rồi
vừa đi vừa nhổ lông trên đường tới gặp ngài. Chị ta ngạc nhiên làm và như vậy.
Tới nơi thánh nhân dạy:
- Chị hãy trở về đường cũ và lượm hết các lông đó lại.
Người phụ nữ la lối không thể được
vì gió thổi bay khắp chốn rồi. Thánh nhân mới nói:
- Những lời nói xấu vu oan cho người ta một khi ra khỏi
miệng sẽ truyền từ tai này qua tai nọ. Chị có thể lấy lại được không?
Và thánh Nhân khuyên nhủ:
- Khi muốn nói về một người nào làm khổ mình, hãy nói
với Chúa mà thôi để cầu nguyện và giúp họ sửa sai.
Với những bức thư của thánh
Phanxicô Xaviê từ phương Đông gởi về, thánh Philipphê đã tìm cách theo ngài để
gieo vãi chính máu mình cho Chúa Kitô. Nhưng một thày dòng khổ tu đã nói với
thánh nhân: Dân Ấn độ của ngài ở tại Rôma này. Thế là thánh nhân ở lại Rôma trở
thành “Tông đồ thành Rôma.”
Năm 1575, Đức Giáo hoàng Grêgôriô
XIII đã cho ngài và anh em linh mục thuộc nhóm ngài một nhà thờ. Họ tái thiết
thành một nhà thờ mới và ngày nay cũng chính là nhà mẹ ở Rôma của dòng giảng
thuyết. Philipphê được đặt làm bề trên của hội dòng mới, dòng giảng thuyết.
Ngài hướng dẫn anh em trong dòng sống như các linh mục triều, không có lời khấn
nào đặc biệt, nhưng liên kết với nhau trong tình yêu thương nhau, trong một mục
đích là phục vụ các linh hồn bằng việc cầu nguyện, giảng dạy và ban các phép bí
tích. Ngài không đặt ra nhiều lề luật và ngày nay có tới 40 nhà dòng giảng thuyết
gồm các phần tử sống theo đường lối của thánh Philipphê Nêri.
Năm 1595, thánh Philipphê ngã bệnh.
Ngày 25 tháng 5, ngài dâng lễ và ngồi tòa như thường lệ. Nhưng sáng hôm sau
ngài bị thổ huyết, trong khi giơ tay chúc lành cho cộng đoàn và miệng lẩm bẩm:
Đây là tình yêu của con, hạnh phúc của lòng con và thánh nhân đã phó mình cho
tình yêu.
Năm 1622 khi được thánh nhân được
phong thánh, thì Phanxicô Xaviê vị “Tông đồ của dân Ấn độ” cũng được tuyên
phong với ngài.
Thánh Philipphê Nêri đã nên gương
sáng cho chúng ta qua đời sống vui tươi với mọi người, kết hợp với Chúa trong
tình yêu. Ngài đã đến với con người để từng bước đưa con người trở về với Thiên
Chúa. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng ta biết gắn bó với
Chúa trong tin yêu để cuối đời chúng ta cũng có thể thân thưa với chúa: đây là
tình yêu và hạnh phúc của lòng con.
(tổng hợp)