Suy tư tuần thánh _ tâm sự chiếc tách trà


TÂM SỰ CHIẾC TÁCH TRÀ
“Đức Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ.” (Is 53,1)
Chào bạn, đây là chuyện đời tôi, tôi vốn là một cục đất sét,
Ông chủ cầm lấy tôi mà đập, nhào và nặn tôi. Tôi rất đau đớn, khẩn xin ông dừng tay. Ông chỉ cười và nói: Chưa xong!
Rồi ông chủ lại đặt tôi trên bàn quay và tôi bị xoay tròn. Tôi chóng mặt, và tôi nghĩ sao có thể chịu nổi cơn đau này. May quá! cỗ máy đã ngừng.
Rất bất ngờ, không hiểu nổi tại sao ông chủ lại đem tôi đi nung. Tôi hét lên và xin ông chủ tha cho tôi. Tôi nhìn thấy lờ mờ qua tấm kính ở cửa lò, ông chủ cười, lắc đầu và nói: Chưa xong!
Ngay sau đó, ông chủ nắm lấy tôi và lấy cát chà lên người tôi. Rồi ông lấy cọ sơn khắp người tôi. Mùi sơn nồng nặc như muốn làm tôi chết ngộp. Tôi xin ông dừng tay, ông cứ cười và nói: Chưa xong!
Ông lại đưa tôi vào một lò nung khác, lò này nóng gấp đôi lò trước.
Tôi nghĩ tôi sắp chết ngạt. Tôi xin ông, tôi van ông và tôi thét lên,nhưng ông lại mỉm cười và nói: Chưa xong!
Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tôi nghĩ tôi chịu hết nổi. Bỗng cánh cửa mở ra và ông chủ nói: Được.
Ông nâng tôi lên và đặt tôi nghỉ trên một cái kệ. Rồi ông mang cái gương cho tôi soi. tôi không còn tin vào đôi mắt mình nữa.
“Ồ, cái tách trà, đẹp quá!”
Rồi Ông chủ cắt nghĩa:
“Ta biết con đau đớn khi ta đập và nhào nặn. Ta biết cái bàn quay làm con chóng mặt. Nhưng nếu Ta không làm thế con mãi chỉ là cục đất sét. Chẳng bao giờ có được một nhân cách trong đời.
“Ta biết con rất nóng trong lò lửa thứ nhất, nhưng không làm thế, con đã bị vỡ vụn rồi.
“Ta biết con khó chịu khi ta chà nhẵn và sơn phết. Nhưng nếu không làm thế, làm sao con có lớp áo đẹp trên người.
“Và! Ta cũng khổ tâm lắm khi phải ném con vào trong lò thứ hai! Nhưng nếu không làm như vậy con sẽ không thể chịu nổi áp lực của cuộc đời. Nếu con không có sức chịu đựng, thì đời con sẽ không sống thọ được.
“Con coi, Ta luôn lo lắng cho con. Ta biết con phải trở nên như thế nào trong dự định ta muốn hoàn thành nơi con!”
Chuyện cái tách để học làm người giúp tôi phần nào hiểu được lời Chúa nói về Người Tôi Trung của Chúa trong chương trình cứu độ, về vẻ đẹp của thập giá và con đường Đấng Cứu Thế đã đi:
”Đức Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ Người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
"Nhờ nỗi thống khổ của mình, Người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
"Vì đã nếm mùi đau khổ, Người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is 53,1.10-11)