YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ NHƯ THẦY
Khi dám hy sinh
quyền lợi của bản thân vì thiện ích của tha nhân, chúng ta được nên đồng hình đồng
dạng với Đức Kitô, và qua đó giúp nhiều người nhận ra Đức Giêsu là Tình Yêu nhập
thể đang ở giữa nhân loại.
Một
cụ già đau nặng vừa lãnh nhận bí tích xức dầu. Có người hỏi:
- Cụ sợ chết không?
Ông
trả lời:
- Sợ chứ!
Người
khách thắc mắc:
- Vừa lãnh các bí tích cách sốt sắng, ông còn sợ gì nữa?
Bệnh
nhân nói:
- Sợ khi chết rồi con cháu và mọi người sẽ quên tôi.
Một
trong những nỗi lo lắng của con người là sợ bị lãng quên.
Trong
đêm Giavê Thiên Chúa ra tay uy quyền giải thoát dân Israen khỏi đất nô lệ Ai Cập,
Người căn dặn họ: “Các ngươi phải lấy ngày
đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải
mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.” (Xh 12, 14) Và khi
lập Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy."
(1 Cr 11, 24-25) Truyền dạy như thế, phải chăng Thiên Chúa cũng sợ bị lãng
quên?
Giáo
lý và phụng vụ cho chúng ta biết: từ muôn thuở, Thiên Chúa hạnh phúc cách viên
mãn trong chính tình yêu của Ba Ngôi. Việc chúng ta nhận biết, thờ phượng, cảm
tạ, tôn vinh và yêu mến chẳng thêm gì cho Người, nhưng đem lại muôn vàn ơn ích
cho chúng ta: “Tuy Chúa không cần chúng
con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì
những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con
ơn cứu độ.” (Kinh Tiền Tụng IV)
Thế
nên, khi Thiên Chúa dạy dân Israen hằng năm kỷ niệm lễ Vượt Qua là muốn giúp họ
luôn nhận ra quyền năng, tình thương của Người, nhờ vậy họ và con cháu thêm
lòng tin tưởng, biết trung thành tuân giữ huấn lệnh, sống xứng đáng là dân
riêng và được hưởng sự chúc phúc, chở che của Người.
Đức
Giêsu căn dặn các tông đồ và Giáo Hội tái hiện Hy Tế Thập Giá được tiên báo qua
Bữa Tiệc Ly để nhớ đến Người, chắc chắn Người không muốn chúng ta nhắc lại một
kỷ niệm đã thuộc về quá khứ, nhưng để ơn cứu độ được tuôn trào trên các tín hữu
và cho toàn thể nhân loại. Chẳng những thế, khi dự tiệc Thánh Thể, người Kitô hữu
còn được mời gọi tham gia việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giêsu như
thánh Phaolô dạy: “Cho tới ngày Chúa đến,
mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.”
(1 Cr 11, 26) Ý thức bổn phận ấy, sau phần Truyền Phép, chúng ta tung hô: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu
chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.”
Chúa
Giêsu đã chết trên thập giá và sống lại vinh quang để những ai tin sẽ được tha
thứ tội lỗi và thông phần vào sự sống của Người. Loan truyền Tin Mừng Phục Sinh
không chỉ là nói về niềm tin bằng những lời nói suông, nhưng còn bằng cuộc sống
qua việc phục vụ như Đức Giêsu, Đấng được các tông đồ gọi là Chúa và Thầy, đã
cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Hơn thế nữa, Đức Kitô
đã tự nguyện chịu đau khổ và chết trên thập giá như một tội nhân, để muôn dân
được nên con Chúa và hưởng sự sống đời đời.
Về
mặt tổ chức, Giáo Hội Công Giáo cũng giống như các tôn giáo và đoàn thể xã hội
chúng ta thường gặp. Nhưng khi noi gương Đức Giêsu, biết yêu thương và phục vụ,
dám hy sinh quyền lợi và sự sống vì hạnh phúc của tha nhân, chúng ta sẽ giúp
nhiều người nhận ra Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian và các tín hữu là môn đệ
của Người: “Mọi người sẽ nhận biết anh em
là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga
13, 35) Bởi vậy, sau khi rửa chân cho các ông, Người còn nói: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân
cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh
em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 14-15)
Một
em bé mồ côi, đầu trần, đi chân đất và mặc chiếc áo không đủ ấm trước những cơn
gió đông buốt giá. Em đứng và dán cặp mắt thèm thuồng vào tấm kiếng của một tiệm
bán quần áo, dày dép đang giờ đông khách. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em
và nói:
- Con vào đây với cô.
Quá
bất ngờ nên em bước theo như một cái máy, và người phụ nữ ấy đã mua cho tất cả
những gì em cần. Trước khi chia tay, cậu bé nhìn người phụ nữ với lòng biết ơn
và ngập ngừng hỏi:
- Thưa bà, bà có phải là Chúa không?
Người
phụ nữ cười hiền hậu:
- Không, cô chỉ là người môn đệ còn nhiều vụng về của Người.
Nói
về yêu thương thì dễ, nhưng thực thi lòng mến đến độ chấp nhận phần thiệt về
mình thì cần nhiều cố gắng. Nhưng khi dám hy sinh quyền lợi của bản thân vì thiện
ích của tha nhân, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, và qua đó
giúp nhiều người nhận ra Đức Giêsu là Tình Yêu nhập thể đang ở giữa nhân loại.
Hôm
nay chúng ta hợp với Giáo Hội tái diễn bữa tiệc ly của Đức Giêsu và các môn đệ,
trong bữa ăn này Người đã thiết lập bí tích Thánh Thể và Truyền Chức. Tham dự
thánh lễ và quì bên Thánh Thể Chúa, mỗi người cần tự hỏi: có khi nào tôi là một
tín hữu tốt ở nhà thờ, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, thường nhìn tha nhân bằng
ánh mắt lạnh lùng và cư xử với mọi người bằng trái tim băng giá?
Nếu
có như vậy, chúng ta hãy xin lỗi Chúa và quyết tâm thay đổi cách sống. Chẳng những
thế, cùng với lời cảm tạ vì được Chúa yêu thương, chúng ta xin cho các tín hữu
siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ, để được thông hiệp với Mình và Máu Chúa
Kitô, biết yêu thương phục vụ lẫn nhau theo gương Đấng đã cúi xuống rửa chân
cho các môn đệ và hiến thân trên thập giá vì hạnh phúc của muôn người.
Lm.
Mt