YÊU
THƯƠNG KẺ THÙ
Đời sống chung không thể tránh được
những bất đồng và bất hòa, nhưng muốn cõi lòng được bình an và mọi
người sống với nhau như anh em thì điều trước hết phải làm là tha
thứ; đồng thời, cần loại khỏi tâm trí sự đố kỵ, ghen ghét và hận
thù.
Trong một tiết học,
giảng sư đề nghị các học viên trả lời câu hỏi: Hai vị trung úy cùng
tuổi và học chung một khóa, giữa hai người đang có sự bất hòa, trung
úy B chủ động làm hòa. Vậy ai là người có bản lãnh và cao thượng
hơn? 90 phần trăm học viên trả lời: Trung úy B là người dũng cảm, 10
phần trăm học viên coi đó là hành động hèn nhát. Chúng ta nhận định
thế nào?
Có người coi việc tha
thứ cho kẻ thù là thái độ hèn nhát, nhưng sự thật thì những ai dám
tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, đó mới là người mạnh mẽ và có
bản lãnh.
Nuôi lòng hận thù và
tìm cách báo oán là lẽ thường tình, vì nó thỏa mãn tính tự ái
và tự tôn nơi mỗi người. Nhưng chắc chắn sự hận thù sẽ làm tâm hồn
của người cưu mang nó bất an. Chẳng những thế, hành động ấy sẽ phá
vỡ những tương quan tốt đẹp giữa người với người, làm cho cuộc sống
chung trở nên nặng nề, và trong rất nhiều trường hợp dẫn đến xung
đột, thương tật và chết chóc. Như lửa đang cháy được đổ thêm dầu,
hành động trả thù sẽ làm gia tăng oán hận.
Vì thế, các bậc hiền
nhân đã khuyên mọi người tha thứ cho kẻ thù. Đức Phật từng dạy: “Lấy đức báo oán, oán sẽ tan; lấy
oán báo oán, oán chồng chất.” Khổng Tử thì nói: “Tứ hải giai huynh đệ.” Đời sống
chung không thể tránh được những bất đồng và bất hòa, nhưng muốn cõi
lòng được bình an và mọi người sống với nhau như anh em thì điều
trước hết phải làm là tha thứ; đồng thời, cần loại khỏi tâm trí sự
đố kỵ, ghen ghét và hận thù.
Trước khi có những lời
dạy của các bậc thánh hiền, Giavê Thiên Chúa đã truyền cho dân Israen:
“Đừng giữ lòng thù ghét anh em,
nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo
oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương.” (Lv 19,
17-19) Là dân riêng của Chúa, chẳng những không được nguyền rủa và
oán thù mà còn phải giúp nhau sống thuận hòa. Nếu không góp phần
hòa giải sẽ mắc lỗi, vì tất cả đều là con cháu Tổ Phụ Abraham và
cùng tôn thờ một Thiên Chúa.
Vượt xa các lời dạy
tha thứ trước đó, Đức Giêsu mời gọi: “Hãy
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,
44) Như vậy, không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ lòng thù hận mà
phải tích cực hơn: yêu thương và cầu nguyện cho những người đang có
điều bất hòa với chúng ta, nghĩa là yêu mến và mong cho họ được may
lành như chính bản thân mình.
Ngoài những lý do mang
tính xã hội thúc đẩy chúng ta tha thứ cho kẻ thù, người tín hữu
còn được mời gọi yêu thương và tha thứ vì những lý do siêu nhiên: mọi
người đều được Thiên Chúa yêu thương: “Người
cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa
xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5, 45) Toàn
thể nhân loại được máu của Chúa Giêsu đổ ra để cứu chuộc, tất cả
mọi người được mời gọi trở nên hoàn thiện và sẽ chung hưởng hạnh
phúc Nước Trời.
Chẳng những thế, trước
mặt Thiên Chúa chúng ta đều là tội nhân, nên muốn được hưởng ơn tha
thứ, mỗi người phải biết quảng đại bỏ qua lầm lỗi cho những kẻ xúc
phạm đến mình: “Khi anh em đứng cầu
nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho
họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em.”
(Mc 11, 25)
Khi dạy tha thứ và làm
hòa với kẻ thù, chính Đức Giêsu đã nên gương cho chúng ta, vì Người
là Đấng giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa: “Nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa.”
(2 Cr 5, 18) Kinh Thánh còn cho chúng ta biết, nhờ cuộc khổ nạn của
Đức Giêsu, Vua Hêrôđê và quan Philatô đã trở thành bạn hữu của nhau.
(Lc 23, 2-12) Và khi ở trên thập giá, Người đã xin Chúa Cha tha tội cho
những kẻ hành hình Người: “Lạy Cha,
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23, 34)
Noi gương Đức Kitô,
nhiều tín hữu đã quảng đại tha thứ cho kẻ làm nhục và giết hại
mình. Thánh Stêphanô vị tử đạo đầu tiên của Hội Thánh, trước khi tắt
thở đã cầu xin cho những người ném đá ngài: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” (Cv 7, 60) Thánh
Maria Goretti (1890-1902), đã tha thứ cho chàng thanh niên toan hãm hiếp
và đâm cô đến độ trọng thương.
Ai cũng muốn được yêu
thương và mong được người khác sẵn sàng bỏ qua những lầm lỗi đã
phạm, nhưng chúng ta lại khó lòng tha thứ cho những người từng làm
tổn thương đến bản thân và gia đình mình. Thật vây, những lời sỉ
nhục và vu khống chúng ta phải chịu, thương tích hoặc những tháng năm
tù tội do kẻ ác tâm gây nên, của cải bị tước đoạt cách bất công… là
những nỗi đau không dễ xóa nhòa khỏi tâm trí.
Chẳng những thế, khi
chúng ta tha thứ cho kẻ thù, có người sẽ nói đó là thái độ hèn
nhát. Tính tự ái cũng là sợi dây trói buộc, khiến những người trong
cuộc khó bước tới hòa giải. Nhất là người đang có mối bất hòa với
chúng ta lại tỏ ra kiêu căng và cố chấp không muốn làm hòa.
Có người đã từng tuyên
bố: “Dù có bị Chúa phạt xuống hỏa
ngục, tôi cũng không tha thứ cho nó. Nếu Thiên Đàng mà có hắn, tôi xin
xuống hỏa ngục, vì không muốn nhìn thấy mặt nó.” Ôi, lòng thù
hận thật kinh khủng và việc hòa giải khó khăn chừng nào!
Thiên đàng là nơi tràn
ngập yêu thương nên không thể có bóng dáng sự thù ghét, chỉ những
người biết quảng đại tha thứ lỗi lầm cho tha nhân mới có thể bước
vào được nơi đó. Nhưng để thật lòng tha thứ và hòa giải, chúng ta
phải dám tự hủy, hủy tính kiêu căng, bỏ tính tự ái và loại khỏi
tâm trí mọi ganh ghét, oán thù.
Lạy Chúa, chúng con
cần đến tình thương và ơn tha thứ của Chúa, nhưng lại không đủ quảng
đại để tha thứ cho anh chị em đang có sự bất hòa, xin giúp sức để
chúng con: ”biết đem yêu thương vào
nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh
chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.”
Lm. Mt