Bông hoa xứ Ars _ qua thập giá đến thiên đàng

28. QUA THẬP GIÁ ĐẾN THIÊN ĐÀNG
trên con đường thập giá, chỉ có bước đầu tiên là đáng kể. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá là thập giá lớn nhất cho chúng ta…
Dù muốn hay không, người ta vẫn phải đau khổ? Có những kẻ chịu đau khổ như người trộm lành, và có những kẻ chịu đau khổ như người trộm dữ. Cả hai đều chịu đau khổ như nhau. Thế nhưng, một người đã biết làm cho những đau khổ của mình có công nghiệp. Người ấy đã biết chấp nhận chúng với tinh thần đền tội và quay về với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, người ấy đã đón nhận được từ môi miệng Người những lời đẹp đẽ này: “Hôm nay ngươi sẽ được ở trên Thiên đàng với Ta”. Trái lại, người kia thốt ra những lời tru tréo, gào thét với những lời nguyền rủa và phạm thượng, để rồi tắt thở trong nỗi tuyệt vọng ghê sợ nhất.
Có hai cách chịu đau khổ: chịu đau khổ vì yêu mến và chịu đau khổ mà không yêu mến. Các thánh chịu đau khổ hoàn toàn với lòng nhẫn nại vui vẻ và kiên trì, bởi vì các ngài yêu mến. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ lấy làm sung sướng được chịu đau khổ vì yêu mến Đấng đã hết lòng chịu đau khổ vì chúng ta.
Các con cho rằng như thế là khổ cực sao? Không đâu, thật là êm ái, an ủi, ngọt ngào: thật là hạnh phúc! Chỉ cần yêu mến trong khi đau khổ và đau khổ vì yêu mến.
Nào, hỡi các con, trên con đường thập giá, chỉ có bước đầu tiên là đáng kể. Chính nỗi sợ hãi đối với thập giá là thập giá lớn nhất cho chúng ta…
Người ta không có can đảm vác thập giá của mình, họ đã lầm to, bởi vì dù chúng ta làm gì  đi nữa, thập giá vẫn bám sát chúng ta, chúng ta không thể thoát khỏi nó được.
Vậy chúng ta có mất gì đâu? Tại sao chúng ta không yêu mến những thập giá của mình và không dùng chúng để lên thiên đàng?... Thế nhưng ngược lại, phần đông người ta quay lưng lại các thập giá và chạy trốn trước chúng. Họ càng chạy, thập giá càng đuổi theo, càng đập họ và đè bẹp họ bằng những gánh nặng…
Các con hãy nghe rõ điều này: kẻ nào đi đón thập giá, tức là bước đi đối diện với thập giá; có thể họ gặp chúng, nhưng họ hài lòng vì gặp chúng: họ yêu mến chúng, họ can đảm vác chúng, chúng kết hiệp họ với Chúa; chúng thanh tẩy họ và tách họ khỏi thế gian này; chúng cất khỏi lòng họ mọi  chướng ngại; chúng giúp họ vượt qua cuộc đời, tựa như chiếc cầu giúp đi qua nước.
Nếu Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta những thập giá, mà chúng ta chán ghét, phàn nàn, kêu rêu, tức là chúng ta tỏ ra quá thù nghịch với tất cả những gì trái ý chúng ta, đến độ lúc nào chúng ta cũng muốn ở trong một chiếc hộp bằng vải bông; thế nhưng, có lẽ chúng ta cần đặt mình trong một chiếc hộp bằng gai mới phải.
Chính nhờ thập giá mà người ta lên thiên đàng. Bệnh tật, thử thách, vất vả, đều là những thập giá dẫn đưa ta lên thiên đàng. Tất cả những thứ đó chẳng bao lâu sẽ qua đi. Hãy xem các thánh đi trước chúng ta. Thiên Chúa không đòi chúng ta tử đạo bằng thân xác, nhưng chỉ đòi chúng ta tử đạo bằng con tim và ý muốn… Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta, chúng ta hãy nhận lấy thập giá của mình mà đi theo Người. Chúng ta cũng hãy làm như binh sĩ của Napoléon: cần phải vượt qua một chiếc cầu mà quân địch bắn xối xả; chẳng ai dám qua cả, bấy giờ Napoléon cầm cờ và đi tiên phong và mọi người đều bước theo.
Chúng ta cũng hãy làm như thế, hãy bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã đi tiên phong.
Thập giá là chiếc thang bắc lên trời. Thật là an ủi khi chúng ta chịu đau khổ dưới mắt Thiên Chúa, và khi đêm về, trong lúc xét mình, chúng ta có thể tự nhủ: “Nào hỡi linh hồn tôi ơi, hôm nay mày đã có hai ba giờ giống Chúa Giêsu Kitô: mày đã chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu đóng đinh với Người”… Ôi, chết là cả một kho tàng! Chết sau khi đã sống trên thập giá thì tốt đẹp dường nào.
Nếu có ai nói với các con: “Tôi muốn được giàu có, vậy phải làm gì?” Hẳn các con sẽ đáp: “Phải làm việc”. Cũng thế, muốn lên thiên đàng, cần phải chịu đau khổ.
Chịu đau khổ, sá kể gì! Chỉ là một chốc lát. Nếu chúng ta có thể trải qua tám ngày trên thiên đàng, chúng ta sẽ hiểu được giá trị của phút chốc đau khổ này. Có lẽ chúng ta không gặp những thập giá nặng lắm, những thử thách cay đắng lắm đâu.