Bông hoa xứ Ars _ xưng tội: niềm an ủi tuyệt vời


XƯNG TỘI: NIỀM AN ỦI TUYỆT VỜI
Khi các con chịu bí tích giải tội nên, tức là các con xiềng xích ma quỷ lại.
Hỡi các con, người ta không thể hiểu được Thiên Chúa tốt lành dường nào khi Người thiết lập cho chúng ta bí tích sám hối cao cả này…
Nếu ta nói với những kẻ bị trầm luân đáng thương đang ở trong hỏa ngục từ rất lâu rằng: “Chúng tôi sắp đặt một linh mục tại cửa hỏa ngục. Tất cả những ai muốn xưng tội chỉ cần bước ra”, thì các con có nghĩ rằng còn người nào ở lại đó không? Những người tội lỗi nhất sẽ không ngần ngại xưng thú tội lỗi của mình và có lẽ còn xưng ra trước mặt mọi người nữa. Ôi, lúc ấy hỏa ngục sẽ lập tức vắng tanh, còn thiên dàng thì đông đảo biết bao! Thế mà chúng ta có thì giờ và những phương tiện mà những kẻ bị trầm luân đáng thương ấy không có.
Hỡi các con, ngay khi linh hồn ta có một vết nhơ, ta phải lập tức hành động như một người có quả cầu xinh đẹp bằng thủy tinh mà người ấy giữ gìn rất cẩn thận. Khi thấy nó dính một chút bụi, người ấy lập tức lấy miếng bọt biển mà lau và quả cầu lại trong sáng và long lánh biết bao!
Đẹp thay khi nghĩ rằng chúng ta có một bí tích chữa lành những vết thương của tâm hồn! Nhưng cần phải lãnh nhận với những thái độ xứng hợp. Nếu không, ta lại tạo thêm những thương tích mới trên các vết thương cũ.
Các con sẽ nói sao khi một người khắp mình đầy thương tích mà lại hành động như sau? Người ta khuyên anh ta đi bệnh viện. Anh ta đi. Thầy thuốc cho anh ta những phương thuốc để chữa trị. Nhưng anh ta lại dùng dao đâm mạnh vào mình nhiều nhát và tự làm cho mình đau đớn hơn trước. Thế mà đó chính là điều mà các con thường làm khi ra khỏi tòa giải tội, khi các con tái phạm chính những tội trước.
Có những người phạm sự thánh vì thiếu chân thành. Họ giấu các tội trọng suốt mười năm, hai mươi năm. Họ luôn áy náy; tội lỗi của họ luôn hiện diện trong tâm trí họ; lần nào họ cũng nghĩ là nên xưng ra, nhưng lần nào họ cũng bỏ qua: đó là hỏa ngục!...
Hỡi các con, ta phải ra sức cầu xin ơn sám hối. Sau khi xưng tội, ta phải cắm một cái gai trong lòng để đừng bao giờ quên tội lỗi của mình. Ta phải làm như thiên thần đã làm với thánh Phanxicô thành Assisi: thiên thần cắm vào người thánh nhân năm mũi lao không bao giờ rơi ra được.
Khi các con chịu bí tích giải tội nên, tức là các con xiềng xích ma quỷ lại.
Những tội lỗi mà ta che giấu sẽ xuất hiện lại tất cả: muốn xóa tan chúng, nhất thiết ta phải xưng chúng ra.