ĐỪNG NGẠI RƯỚC LỄ THƯỜNG XUYÊN
Người đã nhìn đến nhu cầu của chúng ta, và tất cả chúng ta đều cần đến bí
tích ấy. Các con đừng nói rằng mình quá tội lỗi, quá khốn nạn, và do đó không
dám đến. Nếu thế, thà cha nghe các con nói rằng mình quá bệnh hoạn, và vì thế
không muốn chữa chạy, không muốn mời thầy thuốc…
Hỡi các con, mọi
tạo vật đều phải ăn uống mới sống. Linh hồn cũng cần phải ăn uống như thế. Vậy
đâu là lương thực của nó?
Khi Thiên Chúa
muốn ban lương thực cho linh hồn chúng ta để duy trì nó trong cuộc lữ hành của
đời sống, Người đã đưa mắt nhìn các tạo vật, nhưng không nhìn thấy gì xứng đáng
với nó. Bấy giờ Người quay về chính mình và quyết định trao ban chính mình…
Linh hồn tôi ơi! Người thật là cao cả, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm
cho người thỏa mãn!...
Lương thực của
linh hồn chính là Mình và Máu của một vị Thiên Chúa! Ôi, lương thực kỳ diệu
thay! Linh hồn chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng chính Thiên Chúa! Chỉ Thiên Chúa
mới làm đầy nó được! Chỉ có Thiên Chúa mới xoa dịu cơn đói của nó! Nó tuyệt đối cần đến Thiên
Chúa!... Hạnh phúc thay những linh hồn trong sạch được diễm phúc kết hiệp
với Chúa bằng việc rước lễ! Sau này trên thiên đàng họ sẽ chiếu sáng như những
hạt kim cương tuyệt mỹ, bởi vì Thiên Chúa sẽ nhìn thấy chính mình trong họ.
Khi nào một linh
hồn đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể cách xứng đáng, người ta nhận ra ngay. Nó đắm
chìm trong tình yêu, được thấm nhập và biến đổi đến nỗi người ta không còn nhận
qua ra nó qua hành động và lời nói của nó… Nó trở nên khiêm nhượng, dịu dàng,
hy sinh, bác ái và bình dị, nó hòa hợp với hết mọi người. Đó là một linh hồn có
khả năng thực hiện những hy sinh cao cả nhất.
Vậy các con hãy
rước lễ, hãy đến cùng Chúa Giêsu với tình yêu và lòng tin tưởng! Hãy sống nhờ
Người để sống cho Người! Các con đừng nói rằng mình có quá nhiều việc phải làm.
Chúa Cứu Thế đã chẳng nói: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ lam lũ vất vả quá sức
chịu đựng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cất bớt gánh nặng cho” đó sao? Các con có thể
làm ngơ trước một lời mời gọi đầy âu yếm và thân tình dường ấy sao? Các con đừng
nói rằng mình không xứng đáng. Thực sự các con không xứng đáng, nhưng các con cần.
Nếu Chúa nhìn đến thân phận chúng ta, có lẽ Người không bao giờ thiết lập bí
tích tình yêu mỹ diệu ấy, bởi vì trên thế gian này chẳng có ai xứng đáng, kể cả
các thánh, các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần,… nhưng Người đã nhìn đến
nhu cầu của chúng ta, và tất cả chúng ta đều cần đến bí tích ấy. Các con đừng
nói rằng mình quá tội lỗi, quá khốn nạn, và do đó không dám đến. Nếu thế, thà
cha nghe các con nói rằng mình quá bệnh hoạn, và vì thế không muốn chữa chạy,
không muốn mời thầy thuốc…
Chúa làm gì
trong bí tích tình yêu của Người? Người đã lấy lòng tốt mà yêu mến chúng ta. Từ
tấm lòng ấy Người để vọt ra tình thương mến và từ bi lân tuất hầu dìm ngập tội
lỗi thế gian.
Sau khi nhận
lãnh các bí tích, nếu lúc nào chúng ta cảm thấy lòng mến Chúa giảm sút, chúng
ta hãy lập tức rước lễ thiêng liêng!... Nếu không đến nhà thờ được, chúng ta
hãy hướng về nhà tạm. Thiên Chúa nhân lành không bị bức tường ngăn cản. Chúng
ta chỉ có thể rước Chúa mỗi ngày một lần, một linh hồn nóng nảy yêu mến tự bù lại
bằng cách ước ao rước Chúa không ngừng.
Hỡi các con, nếu
người ta hiểu được giá trị của việc rước lễ, chắc hẳn họ sẽ tránh tất cả những
tội mọn nhất để được diễm phúc rước lễ thường xuyên hơn, và sẽ giữ linh hồn
luôn trong sạch trước mặt Chúa.