AI NHÌN LÊN CHÚA SẼ VUI TƯƠI HỚN HỞ
Khi một ai sẵn
lòng chết vì yêu thì không một thử thách, gian nan nào còn tồn tại. Họ chỉ còn thấy cơ
hội cho tình yêu được bày tỏ và thanh luyện. Giữa trăm ngàn đắng cay, nhìn
lên Đức Kitô chịu đóng đinh, “muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình.” (Is 38,17)
Trong một buổi thảo luận,
có người hỏi tiến sĩ Parker: “Thiên Chúa
đã làm gì khi Stêphanô bị ném đá chết?”
Tiến sĩ Parker bối rối
giây lát, ông thầm thì cầu nguyện, và với ơn soi sáng của Thánh Linh ông đã
nói: “Tôi tin rằng Chúa Toàn năng đã làm
cho Stêphanô nói điều vượt quá sức con người, Ngài không hề sai một thiên thần
nào đến giải thoát ông trong giây phút đau đớn, nhưng đã ban cho ông có thể nói
được câu này: ‘Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ”.
Đức Kitô đã chiến thắng
sự chết, và đã trở nên Đấng Cứu độ của mọi người vì bất cứ ai tin vào Đức Kitô
cũng sẽ chiến thắng cái chết.
Chiến thắng ở đây không
có nghĩa là họ không còn phải chết nữa, nhưng sự chết chẳng những không còn đe
doạ được họ, mà lại trở nên ngôi sao mai báo trước một ngày tươi sáng, trở
thành một bông hoa thắm nở tình yêu làm cho một chút bụi tro của kiếp người rực
sáng lên vẻ đẹp thiên cung.
Đúng thế, hạnh phúc Nước
Trời là gì nếu không phải là sự nở rộ của hoa yêu thương? Ngay từ đời này, ai
cũng có thể tìm thấy một người cha vui vẻ chịu đựng mọi thua thiệt, miễn là thấy
con mình được sống hạnh phúc; ngược lại, không gì làm khổ tâm một lòng mẹ hơn
khi biết con mình đang đau nặng mà lại không thể ở bên để chăm sóc.
Người ta có thể thấy rõ
điều ấy khi nhớ đến những gì Đavít đã dành cho Ápsalôm, người con nổi loạn chống
lại ông, khi nghe tin con chết trận: “vua
Đavít run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: ‘Ápsalôm
con ơi, con ơi, Ápsalôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Ápsalôm con ơi, con
ơi!” (2Sm 19,1).
Nếu Ápsalôm thấy được
tình yêu mà vua cha đã dành cho anh thì dù có phải chết ngàn lần anh vẫn thấy
chưa đủ để đáp lại tình cha.
Muôn ngàn lần cao đẹp
hơn tình yêu Đavít dành cho con là tình yêu Chúa dành cho ta, những người con
phản bội: Dù là Thiên Chúa, Chúa không hề vui chút nào khi thấy một tội nhân bị
phạt như nó đáng phải chịu, con đường Chúa chọn là chịu chết thay cho tội nhân:
“Đức Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho
mọi người được cứu độ” (Dt 2,9).
Dù có phải chết, nhưng
là chết vì yêu nên giữa mọi gian truân, khốn cực, trái tim Đức Kitô vẫn sáng
lên niềm vui và sự bình an: Ngài đã thốt lên lời kêu cứu nói giữa nỗi đau khổ
cùng cực nhưng liền sau đó là lời hát đến từ niềm tin: “Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ
nâng. Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người”
(Tv 69,30-31).
Không có gì đẹp và mạnh
hơn cái chết vì tình yêu!
Thánh giá của Đức Kitô
toát lên vẻ đẹp và sức mạnh có sức thu hút mọi người của Đấng đã chết vì yêu,
như một lời thánh ca: “Không có tình yêu
nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn
người anh dũng tiến lên pháp trường”.
Các thánh tử đạo có được
sự bình an đến từ niềm tin nơi hạnh phúc đời sau: “Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng
sẽ được Người cho sống lại” (2Mcb 7,14).
Hơn cả sự bình an,
thánh Phaolô còn thấy được trong mọi thử thách cái diễm phúc có dịp đền đáp
tình yêu Chúa: “Quả thế, nhờ Đức Ki-tô,
anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì
Người” (Pl 1,29). Dù khổ vẫn vui khi biết mình chết để đáp lại tình yêu của
Đấng đã chết vì yêu mình!
Ngày 09 tháng 12 năm
1858, Nữ Tu viện Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Dòng Mến Thánh giá Cái mơn, bị chiếm
đóng. Các nữ tu chạy trốn, nhưng còn bà bề trên Matta Lành và một nữ tu tên là
Isave Ngọ không chạy kịp chị em nên bị binh lính bắt trói và dẫn lên thị trấn
Vĩnh long cùng một số viên chức, sau khi vơ vét sạch nhà dòng.
Quan trấn đã lầm khi tưởng
rằng sẽ dễ dàng thắng được hai người phụ nữ yếu đuối. Bà Matta bị nhiều trận
đòn, chịu đến gần 200 roi mây đầu bịt sắt, hai lần tưởng chết, mà vẫn không chịu
chối đạo; chị Isave Ngọ thì phải chịu một trận đòn dã man đến độ lính tưởng là
chị đã chết nên báo cho quan trấn biết. Quan ra lệnh kéo chị qua thập giá.
Không ngờ khi vừa nghe thế, chị liền nhổm dậy, gắng sức lê mình đến thập giá,
kính cẩn hôn thập giá và hô to: “Vạn tuế
Đức Giêsu, vạn tuế Thánh giá!” Quan trấn xấu hổ thẹn thùng, còn mọi người đều
có chút thắc mắc xen lẫn cảm phục trước cái sức mạnh của Đức Kitô.
Giáo phụ Tertulianô đã
nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống nẩy
sinh các Kitô hữu”. Ngay cả lương dân cũng có thể đọc thấy được niềm vui và
sự bình an đi theo niềm tin của các vị tử đạo, và thấy mình bị thu hút từ sức mạnh
bởi trời nơi những ai vững vàng với niềm tin giữa trăm ngàn thử thách: “Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở”.
Con người thời nay
thích tìm kiếm một cuộc sống an toàn, an nhàn, và hưởng thụ, nhưng ai dám hứa
cho họ một cuộc sống như thế mà không phải chịu một chút đau khổ nào, và mọi vinh
quang, hạnh phúc chóng qua của thế tục tìm đâu được một giá trị trước cái chết:
“nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói: ‘Đây là cha
tôi!’ và nhìn giòi bọ: ‘Đây là mẹ, đây là chị tôi!’, thì hy vọng của tôi ở chỗ
nào, hạnh phúc của tôi, ai là người nhìn thấy?” (G 17,14-15).
Tình yêu Chúa mời gọi mọi
người bước vào con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc thật, con đường
của một tình yêu sẵn lòng chết vì người mình yêu, con đường thập giá. Khi một ai sẵn
lòng chết vì yêu thì không một thử thách, gian nan nào còn tồn tại. Họ chỉ còn thấy những cơ
hội cho tình yêu được bày tỏ và được thanh luyện. Giữa trăm ngàn đắng cay, nhìn
lên Đức Kitô – tình yêu chịu đóng đinh, họ thấy “muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình.” (Is 38,17)
Đó là sự sống và hạnh
phúc vĩnh củu; đó là sức mạnh và chiến thắng của tình yêu!
Lm. HK