TA HÃY
KÊU CẦU CHÚA THÁNH THẦN
Cũng như
người thợ đồng hồ nhờ cặp kính mà phân biệt được những bánh xe nhỏ nhất của một
chiếc đồng hồ, thì nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng phân biệt được
tất cả những chi tiết trong cuộc sống đáng thương của chúng ta.
Một kitô hữu được
Chúa Thánh Thần hướng dẫn không cảm thấy khó khăn gì khi bỏ lại những của cải
trần thế để chạy theo những của cải trên trời, bởi vì họ biết phân biệt.
Những người được
Chúa Thánh Thần hướng dẫn có những ý tưởng đúng đắn. Vì thế có biết bao kẻ dốt
nát lại hiểu biết sâu xa hơn những bậc thức giả. Khi được hướng dẫn bởi một
Thiên Chúa đầy sức mạnh và ánh sáng, người ta không thề lầm lẫn được.
Chúa Thánh Thần
là ánh sáng và sức mạnh. Chính Người giúp ta phân biệt thật giả, thiện ác. Cũng
như cặp kính khuếch đại các sự vật, Chúa Thánh Thần cũng làm cho chúng ta nhận
thấy sự thiện và sự ác với tầm kích to lớn. Với Chúa Thánh Thần, ta nhìn thấy tất
cả mọi sự với tầm kích to lớn: ta thấy được sự cao cả của những hành động nhỏ
bé nhất mà ta có thể làm cho Thiên Chúa, cũng như sự nặng nề của những lỗi lầm
nhỏ mọn nhất. Cũng như người thợ đồng hồ nhờ cặp kính mà phân biệt được những
bánh xe nhỏ nhất của một chiếc đồng hồ, thì nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần,
chúng ta cũng phân biệt được tất cả những chi tiết trong cuộc sống đáng thương
của chúng ta.
Lúc đó những
khuyết điểm nhỏ nhất có vẻ rất lớn và những tội lỗi nhỏ mọn nhất khiến ta kinh
tởm.
Khi sai Thánh Thần
đến với chúng ta, Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta như một vị đại vương ủy
thác cho người thừa hành nhiệm vụ hướng dẫn một trong các thần dân của mình rằng:
“Ngươi hảy đi với người này khắp mọi nơi
và dẫn đưa nó trở về bình an vô sự.” Được Chúa Thánh Thần cùng đi, thật đẹp
thay! Đó là một kẻ dẫn đường giỏi… Thế mà có những người không muốn đi theo Ngưởi!...
Nếu ta hỏi những
kẻ bị trầm luân: “Vì sao các bạn ở trong
hỏa ngục?”, có lẻ họ sẽ trả lời: “Vì
đã cưỡng lại Chúa Thánh thần.” Và nếu ta hỏi các thánh: “Vì sao các ngài ở trên thiên đàng?”, có lẽ các ngài sẽ trả
lời: “Vì đã nghe theo Chúa Thánh Thần.”
Những kẻ được
Chúa Thánh Thần dẫn dắt cảm nghiệm được mọi thứ hạnh phúc ngay trong bản thân họ,
trong khi đó những kitô xấu đang lăn lộn trên gai góc và đá sỏi.
Không có Chúa
Thánh Thần, chúng ta giống như một viên đá trên đường… Các con hãy cầm lấy
trong tay này một miếng bọt biển thấm nước, còn trong tay kia một viên đá cuội,
rồi hãy bóp cả hai. Từ viên đá cuội chẳng cho ra cái gì cả, còn từ miếng bọt biển
các con sẽ vắt được rất nhiều nước. Miếng bọt biển chính là tâm hồn đầy Chuá
Thánh Thần, còn viên đá cuội chính là cõi lòng lạnh giá và cứng cỏi mà Chúa
Thánh Thần không thể cư ngụ được.
Chúa Thánh Thần
dẫn dắt chúng ta như người mẹ cầm tay dẫn dắt đứa con hai tuổi, như người sáng
mắt dẫn dắt người mù. Mỗi sáng ta nên nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần cùa Ngài xuống trên con để dạy con biết
làm gì và Chúa làm gì….” Tâm hồn có Chúa Thánh Thần nếm được một hương vị
tuyệt vời trong lúc cầu nguyện, khiến nó thấy thời gian luôn luôn quá ngắn; nó
không bao giờ xa khuất thánh nhan Thiên Chúa.