(c. 1227)
Daniel,
vị bề trên dòng Phanxicô ở Calabria, nước Ý, hướng dẫn một nhóm các tu sĩ
Phanxicô, là những người theo gương Thánh Berard để đi rao giảng Phúc Âm ở Bắc
Phi vào năm 1227. Sáu vị tu sĩ khác là Angelo, Domnus, Hugolino, Leo, Nicolas
và Samuel. Họ đến Ceuta, Morocco, là nơi các thương gia Kitô Giáo đã cảnh giác
họ về việc bách hại các thừa sai.
Tuy
nhiên, vì quá hăng say, các tu sĩ đã rao giảng công khai, nên đã bị bắt ngay lập
tức. Không sợ hãi trước những đe dọa hay mua chuộc, họ cương quyết không chối bỏ
đức tin. Cũng như các Kitô Hữu thời tiên khởi ở Colosseum, Daniel và các bạn đã
ca hát trên đường tử đạo. Sau khi bị chặt đầu, xác của các ngài được đưa về Tây
Ban Nha.
Tất
cả được phong thánh năm 1516.
Lời Bàn
Các
thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta về giá máu mà Chúa Giêsu đã phải trả khi loan
truyền Tin Mừng. Chúng ta không có chọn lựa nào khác về việc làm chứng cho Ðức
Kitô và Tin Mừng. Việc nhớ đến các vị tử đạo giúp chúng ta kiên trì sống phúc
âm mà chúng ta đã được kêu gọi để tuân giữ.
Lời Trích
"Qua
sự tử đạo người môn đệ được biến đổi nên giống hình ảnh của Thầy mình, là người
đã tự chấp nhận cái chết để cứu chuộc thế gian; và họ cố đạt được hình ảnh ấy
dù có phải đổ máu. Tuy không nhiều người được cơ hội ấy, nhưng tất cả phải sẵn
sàng để tuyên xưng Ðức Kitô trước mặt người đời, và theo Người trên con đường
thập giá qua những bách hại mà Giáo Hội từng bị đau khổ" (Hiến Chương về
Giáo Hội, #71).
(Lm. Phêrô Nguyễn
Ngọc Mỹ)