Được Ơn Đổi Mới Nhờ Gặp Đức Giêsu
Thiên Chúa mở nhiều con đường để
chúng ta có thể đi đến gặp Người... dấu chỉ của sự gặp gỡ đích
thực được thể hiện qua việc thay đổi cách sống để nên tốt hơn trong
đời sống đức tin, và qua những giao tiếp hằng ngày.
Lm. Mt
Một người vô thần
gặp ông bạn mới gia nhập đạo Công Giáo và hỏi:
-
Gia nhập đạo Công Giáo là tin vào ông Giêsu, đúng không?
-
Đúng.
-
Thế ông Giêsu sinh năm nào và ở đâu?
-
Ừ… tôi đã học, nhưng quên rồi.
-
Vậy ông Giêsu chết ở đâu và khi đó được bao nhiêu tuổi?
-
Rất tiếc! Tôi cũng không nhớ.
-
Anh thật ngớ ngẩn khi tin và sống theo lời dạy của một người mà
chẳng biết chút gì về bản thân của người đó!
-
Thú thực, tôi đã được dạy về những điều anh vừa hỏi nhưng không
nhớ. Có một điều tôi nhớ rất rõ là ba năm trước, tôi là một tay
nghiện rượu và bài bạc, nhưng từ khi tin vào Đức Giêsu, tôi đã bỏ
được hai tật xấu đó.
Biết về con người
và đời sống tại thế của Đức Giêsu là điều tốt, nhưng quan trọng hơn
vẫn là canh tân cuộc sống nhờ gặp được Đấng Cứu Độ muôn dân. Gặp ở
đây không chỉ như những giao tiếp hằng ngày, mà được Đức Kitô đụng
chạm đến tận nơi sâu thẳm của cõi lòng và biến đổi cuộc đời để
trở nên tạo vật mới trong Người.
Sống nơi trần gian 33
năm, nhất là 3 năm công khai loan báo Tin Mừng, rất nhiều người, cả
những kẻ chống đối, họ đã nhìn thấy Đức Giêsu khi nghe Người giảng
và chứng kiến những phép lạ Người thực hiện. Dân làng Nazaret còn
biết rất rõ về Đức Giêsu, cha mẹ và thân nhân của Người: “Ông không phải là con bác thợ mộc sao?
Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các
ông Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều
là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”
(Mt 13, 55-56) Dẫu vậy, vì không tin vào Đức Giêsu và cũng chẳng thực
sự gặp được Người nên họ chẳng được hưởng ơn hoán cải và sự sống
vĩnh cửu.
Ông thủ lãnh của
những người làm nghề thu thuế ở Giêricô chẳng biết nhiều về Đức
Giêsu, nên tìm mọi cách để nhìn thấy Người. Lòng khao khát nhìn xem
Đức Giêsu làm ông quên mất địa vị đang có: “Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không
được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới
phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua
đó.” (Lc 19, 3-4).
Ông Giakêu tò mò
muốn biết Đức Giêsu, còn Người thì tìm cơ hội để gặp và cứu giúp
ông. Đức Giêsu không chỉ bước đến căn nhà nơi vị trưởng ban thu thuế
đang tiếp khách, nhưng đi vào tận trong cung thánh là tâm hồn của ông.
Thật vậy, khi đón Đức Giêsu vào nhà, một sự thay đổi rất lớn đã
diễn ra trong cõi lòng của ông Giakêu, nếu trước đây ông coi tiền bạc
và công việc là những ưu tiên hàng đầu, thì giờ đây sự công bằng và
tình thương yêu chia sẻ là quan trọng bậc nhất. Chúng ta có thể thấy
điều đó qua lời tuyên bố của ông trước sự hiện diện của Đức Giêsu
và các vị khách: “Thưa Ngài, này đây
phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 19, 8) Thái độ
quảng đại và sự chân thành hoán cải đã đem lại cho ông ơn tha thứ và
phúc lành của Thiên Chúa: “Hôm nay,
ơn cứu độ đã đến trong nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ
phụ Abraham.” (Lc19, 9)
Đọc các sách Tin
Mừng, chúng ta thấy nhiều người như ông Giakêu, trước khi gặp Đức Giêsu
họ có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng khi gặp Người, họ đã
nhận được ơn tha thứ và đổi mới toàn diện: bà Maria Madalêna là một
phụ nữ tội lỗi trở thành một vị thánh. Một trong hai người trộm
cướp bị đóng đinh cùng với Đức Giêsu đã được lên thiên đàng ngay sau
khi anh tắt thở. Matthêu là người thu thuế được chọn làm tông đồ của
Đức Giêsu… Sự thay đổi ngoạn mục này khởi đi từ việc các vị ấy đã
thực sự gặp được Đấng đã nói: “Con
Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19, 10)
Thiên Chúa rất nhân
hậu và từ bi, Người luôn chờ đợi và tìm cơ hội để cứu giúp chúng
ta như lời sách Khôn Ngoan vừa nghe: “Chúa
từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ
phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.” (Kn 12, 2) Chúa
đã đi bước trước trong tình yêu và sự tha thứ; phần còn lại tùy
thuộc vào chúng ta, mỗi người hoàn toàn có quyền: tự do chạy trốn
hay thực lòng quay về với Người. Thánh Augustinô đã cảm nhận sự tự
do này cách sâu sắc khi thưa với Chúa: “Lạy
Chúa, để tạo dựng nên con, Người không cần đến con; nhưng để cứu
chuộc con thì Chúa cần đến sự cộng tác của con.”
Thiên Chúa mở nhiều
con đường để chúng ta có thể đi đến gặp Người. Những con đường đó
là: thiên nhiên với muôn điều kỳ diệu, các bí tích nhất là Bí Tích
Hòa Giải và Thánh Thể, Lời Chúa và việc cầu nguyện, giáo huấn của
Hội Thánh và các biến cố xảy ra trong cuộc sống, gương sáng của các
thánh và những người ngay chính mà chúng ta vẫn gặp hằng ngày, lời
khuyên bảo của cha mẹ và những người có trách nhiệm. Nhưng dấu chỉ
của sự gặp gỡ đích thực được thể hiện qua việc thay đổi cách sống
để nên tốt hơn trong đời sống đức tin, và qua những giao tiếp hằng
ngày.
Chiếc kính màu chỉ
rực rỡ những đường nét khi không bị bao phủ bởi lớp bụi dày, và
được ánh sáng soi dọi vào; cũng vậy, cuộc đời mỗi người chúng ta
chỉ đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện khi can đảm lau chùi lớp bụi
mờ là tội lỗi đang che phủ tâm hồn, và để Lời Chúa chiếu soi, đồng
thời mở lòng đón nhận ơn thánh Chúa tràn đổ vào tâm hồn.
Lm. Mt