Chầu Thánh Thể cntn 30c _ xin thương xót con

XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ TỘI LỖI

Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Người sống trên đời như đứng ở bến ga, thấy người ta thoắt đến lại thoắt đi, bản thân mỗi người chẳng ai ra khỏi được cái vòng xoay đó, cũng đến rồi cũng đi. Tất cả đều hướng về điểm đến sau cùng, là Nước Trời, là sự sống mang lại hạnh phúc không bao giờ mất đi. Sự sống đời đời là điểm đến không gì thay thế được, “vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26) 
Ai cũng phải lên đường. Có đường xa, có đường gần, đường dễ đi hay khó đi, nhưng điều quan yếu nhất cần biết, là biết được con đường chắc chắn dẫn đến hạnh phúc Nước Trời. Lời Chúa hôm nay cho thấy con đường chắc chắn đưa ta vào hạnh phúc Nước Trời là cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 18,9-14)
Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Chúa là Thiên Chúa chí công nhưng cũng là tình yêu tuyệt đối. Vì là tình yêu nên Chúa hướng lòng về những người đáng thương hơn, “Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người goá bụa.” (Hc 35,14)
Người đáng thương hơn là ai? Đó là những người không một chút thế giá trước mặt người đời, chẳng tìm được đâu một chỗ cậy dựa ngoài tình thương của Chúa: “Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng.” (Hc 35,17)
Bởi tin vào lòng Chúa yêu thương mà “họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.” (Tv 33,18). Họ được Chúa yêu không chỉ vì họ là người khốn cực hơn, mà nhất là vì họ biết đứng vào đúng chỗ của mình, chỗ của người cậy dựa cách tuyệt đối vào lòng thương của Chúa.
Vâng, trước mặt Chúa chúng ta chẳng là gì cả. “Mọi nước chỉ là không không trước mặt Người, Người coi chúng là hư vô trống rỗng.” (Is 40,17) thì “con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5)
Mỗi người không chỉ là “không không” trước mặt Chúa mà, với bản chất hèn yếu, còn mang nặng tội lỗi: “Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7,14-15)
Đứng trước sự thật là bản chất “không không” của mình, lại thêm bao nhiêu tội lỗi bất xứng, lời nguyện trung thực nhất mà mỗi người phải dâng lên Chúa, ai cũng vậy, là lời cầu xin lòng Chúa thương xót: “Lạy Chúa, xin thương xót con.”
Chước cám dỗ kiêu ngạo của ma quỉ rất thâm độc ở chỗ là nó lẻn vào cả những việc lành đạo đức của người ta, mà làm cho hư hỏng khi xúi giục ai đó nghĩ rằng mình là người tốt lành, thánh thiện, rồi từ đó mà cậy dựa vào sức mình, coi thường và lên án kẻ khác, nhất là những kẻ làm điều ác.
Đó là thói sống bị lên án của người Pharisêu trong truyện dụ ngôn. Cái sai đầu tiên là không biết tạ ơn Chúa về những điều tốt lành nơi mình: “Mọi điều tốt lành nơi con người hết thảy đều là ơn Chúa ban. “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7)
Sau nữa là quên mất giáo lý yêu thương của Chúa, “ghét tội chứ không được ghét người có tội”, quên rằng Chúa đã chết vì người tội lỗi: “Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,7-8)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa, là Thiên Chúa và cũng là Đấng Cứu Độ chúng con. Bí tích Thánh Thể là dấu chứng muôn đời về tình yêu đặc biệt Chúa dành cho chúng con, không chỉ chết vì chúng con mà vẫn tiếp tục ở gần chúng con, để chia sẻ mọi nỗi gian nguy khó khăn trong cuộc sống chúng con, như Thầy dẫn đường, như bạn đồng hành, và như lương thực dưỡng nuôi chúng con trên đường tìm về hạnh phúc vĩnh cửu.
Vinh quang của Chúa là con người sống, và niềm vui của Chúa là thấy chúng con được hạnh phúc. Thế nhưng không ít lần chúng con lại cư xử rất bạc tình với Chúa, như người biệt phái Chúa kể đến trong truyện ngụ ngôn.
Người Pharisêu cũng nói lời ‘tạ ơn Chúa’, nhưng không coi đó là ơn Chúa, vì nếu nhận biết đó là ơn Chúa thì ông sẽ không đưa mình lên mà chỉ thêm lòng cậy dựa vào Chúa, khiêm tốn lắng nghe và làm điều đẹp lòng Chúa, là thương cảm với người tội lỗi và không lên án một ai. 
Phần chúng con, không ít lần chúng con coi là của mình và tự hào về bao nhiêu việc lành phúc đức và cả đời sống tốt đẹp nhờ ơn Chúa, để rồi không cần đến lòng Chúa thương xót nữa.
Vì tưởng là của mình nên chúng con đưa mình lên mà lên án, chê bai, trách móc người khác khi phải chịu đựng những khuyết điểm của họ, trong khi Chúa đã bao lần kiên nhẫn chịu đựng và dịu dàng dẫn chúng con ra khỏi bóng đêm tội lỗi, không một lời trách móc.
Ôi lạy Chúa, “xin thương xót con” là lời Chúa vẫn mong ước được nghe từ đáy lòng chúng con để tuôn đổ muôn ơn Chúa sẵn lòng ban cho ai cậy dựa vào tình thương Chúa, mà chẳng được nghe.
Bây giờ chúng con đã nhận thấy thật quí báu biết bao lời thưa của người thu thuế, ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’. Quí báu vì anh biết mình cần phải cậy dựa vào tình yêu bao la của Chúa. Anh đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên nhưng anh đã ở trong trái tim Chúa rồi, và Chúa hân hoan nhìn anh bằng cái nhìn âu yếm của Tình Yêu sẵn lòng chết vì người mình yêu.
Lạy Chúa, xin đổ tràn Thần Khí Sự Thật và Thần Khí Tình Yêu vào lòng chúng con để chúng con nhận biết mình là ai, và biết tình yêu Chúa dành cho chúng con là thế nào, mà thưa với Chúa lời có thể mở toang kho hồng ân bởi tình yêu, lời đẹp lòng Chúa và bảo đảm sự sống đời đời cho chúng con, lời rất đáng trở nên điệp ca ca tụng tình yêu Chúa trên môi miệng chúng con mỗi ngày cho đến muôn đời, như anh thu thuế xưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”
Hát: “Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa…”
Lm. HK