Sở dĩ Chúa thương tôi, chính là vì
tôi bé nhỏ, nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi. Do đó, không những tôi không được
nâng mình lên, gán cho mình công trạng này, phúc đức kia, mà còn phải đào sâu
mãi sự khiêm nhường.
1.
Càng già nua bệnh tật,
tôi càng cảm thấy mình yếu đuối. Có thể nói là tôi trở nên bé nhỏ. Đặc biệt là
về đàng thiêng liêng, tôi thấy mình rất nghèo nàn, nhỏ bé.
Tôi rất cần điểm tựa. Tôi
nhớ lời Kinh Thánh: “Hỡi ai bé nhỏ, hãy đến với Ta” (Cn 9,4). Với thân phận bé
nhỏ, khó nghèo, tôi đến với Chúa.
Đến với Chúa, tôi chỉ nói
với Chúa một ước muốn này là: “Khao khát được Chúa yêu thương”. Như thể được
Chúa yêu thương là đủ cho tôi rồi.
2.
Trong giây phút, tôi được
Chúa trả lời. Trước hết, tôi cảm thấy tình Chúa bao bọc tôi. Tỏ rõ nhất là qua
những sự kiện tôi được cứu khỏi bao nhiêu sự dữ.
Sự dữ ghê gớm nhất là
tình trạng tội lỗi. Người cứu tôi khỏi nguy cơ đó bằng cách Người sai chính Con
của Người là Đức Kitô xuống thế, để trở thành của lễ đền tội cho tôi.
Người nói với tôi qua
thánh Gioan tông đồ: “Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến
Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến
làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4,10).
Khi gặp Chúa Giêsu, Đấng
đã đổ máu mình ra để đền tội cho tôi, tôi hiểu cái giá, mà tình yêu Chúa đã phải
trả để cứu tôi, thực là vô cùng cao quý.
3.
Tôi nhận ra tôi được Chúa
yêu thương, đang khi tôi còn trong biển tội lỗi. Tôi như đã chết trong đó, thế
mà đã được sống lại nhờ Đức Kitô. Qua đó, tôi cảm thấy tình yêu Chúa là một
tình yêu lớn lao, tình yêu đầy xót thương. Tôi nhớ lại một cách thấm thía lời
thánh Phaolô xưa: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương chúng
ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống
với Đức Kitô” (Ep 2,3-5).
Được cùng sống với Đức
Kitô, tôi sung sướng đón nhận tình yêu Chúa, mà tôi không sao hiểu nổi.
4.
Chúa cho tôi thấy tình
yêu đó. Tôi thấy nhờ đức tin và cũng thấy nhờ cảm nghiệm. Để rồi tôi nhìn Thiên Chúa
chính là tình yêu, như lời thánh Gioan nói: “Chúng ta đã biết tình yêu của
Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở
lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”
(1 Ga 4,16). Yêu thương là ở lại trong trái tim nồng cháy.
5.
Khi tôi ở lại trong Chúa,
và Chúa ở lại trong tôi, tôi cảm thấy mình được Chúa thương. Trong cảm nghiệm
đó, tôi xác tín rõ ràng: Sở dĩ Chúa thương tôi, chính là vì tôi bé nhỏ, nghèo
nàn, yếu đuối, tội lỗi. Do đó, không những tôi không được nâng mình lên, gán
cho mình công trạng này, phúc đức kia, mà còn phải đào sâu mãi sự khiêm nhường.
6.
Đào sâu sự khiêm nhường
là lợi dụng từng sự yếu đuối của mình để nhìn lên Chúa với tất cả niềm tin vào
tình yêu thương xót vô cùng của Chúa. Do vậy, sẽ là ảo tưởng nguy hiểm, khi cứ
nghĩ về mình, với những phương pháp tự vẽ ra và những bậc thang tự nghĩ ra, với
sự tự tin vào mình, để cho là mình đi từng bước tới khiêm nhường.
Đào sâu sự khiêm nhường
còn là biết kính trọng và quảng đại đối với những người khác, nhất là trong đời
sống cộng đoàn.
7.
Phải yêu mến Chúa và tin
cậy vào tình yêu giàu lòng thương xót Chúa, thì tình yêu đó sẽ giúp cho sự
khiêm nhường được chân thực. Yêu mến, khiêm nhường đó sẽ làm cho sự phó thác cậy
trông được trở nên như chìa khoá của sức mạnh phi thường, như lời thánh Phaolô
quả quyết: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” ( 2 Cr 12,10). Cũng trong tinh
thần phó thác, đôi khi tôi dám nói: “Khi được yêu chính là lúc tôi mạnh”.
8.
Tôi cảm thấy tôi yếu,
không những trong sự tôi bé mọn, dễ sa ngã, mà nhất là trong khi tôi đau khổ.
Đau khổ, cho dù xảy ra cách nào, vẫn đòi tôi phải kiên trì chịu đựng. Không phải
tôi ưa thích đau khổ, vì là đau khổ, nhưng là vì đau khổ diễn tả được tình yêu,
thôi thúc tôi trở về với Chúa, và giúp tôi cứu các linh hồn, do hy sinh đền tội
và cầu nguyện cho họ. Chính vì thế mà, tôi phải phấn đấu rất nhiều. Khi phấn đấu,
tôi cảm thấy an tâm, vì thấy mình thuộc về Chúa, được bước theo Chúa, như lời
Chúa Giêsu phán: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình” (Mt 16,24).
9.
Không những tôi được an
tâm, mà cũng cảm được an ủi, do lời Chúa hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng... Vì ách tôi êm
ái, và gánh tôi thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).
Lòng tôi trở nên nhẹ
nhàng, thao thức của tôi trở thành êm ái, do thấy đời sống của tôi trở nên đơn
giản. Tôi không còn phải gò ép mình bằng sức riêng của mình, mà tôi được Chúa
Thánh Thần dẫn đưa. Không phải là tôi không gặp khó khăn, khổ cực. Nhưng, trong
mọi trường hợp, tôi bước đi trên đường thiêng liêng với yêu thương và phó thác
hoàn toàn trong Chúa giàu lòng thương xót.
10.
Mùi vị êm ái dịu ngọt, mà
Chúa ban cho tôi, khi tôi được Chúa yêu thương, làm cho tôi khao khát được yêu
mến Chúa. Tôi tin tình mến Chúa chân thực, cũng phải do Chúa ban cho. Nên tôi
hay cầu xin được yêu mến Chúa. Tôi cầu xin và tin chắc Chúa sẽ ban cho, như lời
Chúa đã hứa: “Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống” (Ga
7,38). Khao khát đó và niềm tin đó luôn luôn đơn giản.
11.
Cả đến khi cầu nguyện,
suy gẫm, mọi sự đều trở nên đơn giản, bởi vì tất cả đều trong Phúc Âm. Hồn tôi
được Chúa lôi cuốn bằng khao khát được Chúa yêu thương. Tôi học yêu thương nơi
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dạy tôi qua gương đời sống của Người và qua những lời dạy
của Người. Từ đó, tôi học phải mến Chúa thế nào, và phải yêu thương tha nhân thế
nào.
12.
Khi yêu thương tha nhân
theo gương Chúa Giêsu, tôi khao khát cùng với Chúa, cứu con người khỏi khổ, nhất
là khỏi mất linh hồn đời đời. Tôi cứu họ bằng những việc làm nhỏ, những hy sinh
nhỏ, những cơ hội nhỏ. Nhỏ, nhưng với tình yêu lớn. Khao khát cứu các linh hồn
là một thao thức ngày đêm trong tôi. Nó rất đơn giản. Rất đơn giản, cả khi tình
hình trở nên phức tạp.
13.
Khiêm nhường, bé nhỏ, phó
thác trọn vẹn cho tình yêu Chúa giàu lòng thương xót, đó là lối sống của tôi những
ngày còn lại. Thiết tưởng, đó cũng chính là một mùa hy vọng đầy an ủi giữa cuộc
đời đầy phức tạp này có nhiều bất ngờ đau đớn.
Những gì tôi vừa chia sẻ
trên đây sẽ là một bó hoa thiêng liêng tôi dâng lên Chúa nhân kỷ niệm ngày qua
đời của thánh nữ Têrêsa thành Lisieux 30.9.1897.
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa
đã nói với Đức Chúa Cha những lời cảm động sau đây: “Lạy Cha, con xin cảm tạ
Cha, vì Cha đã không cho những người hiền triết biết điều đó, nhưng đã mạc khải
cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25). Khi nói những lời đó, chắc Chúa đã nghĩ tới chị
nữ tu Têrêsa thành Lisieux và những ai theo gương chị. Xin Chúa thương cho con
được vào số những người bé mọn ấy.
Đối với những người bé mọn
ấy, không một tình hình nào sẽ phải đi vào con đường ghen ghét, hận thù, mà
luôn luôn mở ra về hướng yêu thương. Con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con điều quan
trọng đó, để chúng con làm chứng cho Tin Mừng tại Việt Nam hôm nay.
Long Xuyên, ngày 20 tháng
9 năm 2013.
+ GB Bùi Tuần