Tôi xin anh em: đừng xao lãng tình
bác ái huynh đệ, nhưng hãy giúp đỡ lẫn nhau, hãy kiên trì cho tới khi Thiên
Chúa thương xót mà cất nỗi gian truân khỏi chúng ta.
Anh em và các bạn rất thân mến, trước hết hãy suy nghĩ cho thấu đáo: từ thuở
ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất muôn vật thế nào. Sau đó, hãy suy gẫm
xem vì lý do và ý định nào Thiên Chúa đã dựng nên từng người theo hình ảnh của
Thiên Chúa và giống như Người.
Vậy, nếu trong thế giới đầy hiểm nguy và khốn khổ này, chúng ta không nhận
biết Thiên Chúa là Đấng tạo thành, thì có sinh ra và sống ở trên đời cũng chẳng
ích lợi chi. Mặc dù nhờ ơn Thiên Chúa chúng ta chào đời, cũng nhờ ơn Thiên Chúa
chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được gia nhập Hội Thánh, trở thành môn đệ
của Chúa và mang danh Người, nhưng hữu danh vô thực nào có ích chi? Nếu thế,
sinh ra trên đời và gia nhập Hội Thánh thật là vô ích; hơn thế nữa, đó còn là
phản bội Chúa và cưỡng lại ơn Người. Thà không sinh ra còn hơn là lãnh nhận ơn
Chúa mà xúc phạm đến Người.
Hãy xem người nông dân lo công việc đồng áng thế nào: người ấy cày bừa đúng
thời vụ, rồi bỏ phân và gieo hạt giống quý báu, không quản ngại lao nhọc nắng
nôi. Đến mùa gặt, nếu thấy những bông lúa nặng trĩu, ông ta quên cả mồ hôi và nỗi
vất vả, lòng hân hoan vui sướng, hạnh phúc tràn trề. Còn nếu thấy những bông
lúa lép xẹp, nếu chỉ thu được rơm rạ và những hạt lúa lép, người nông dân lại
nhớ đến mồ hôi và nỗi lao nhọc vất vả, và trước đã chăm sóc thửa ruộng đó bao
nhiêu thì nay lại càng bỏ hoang nó bấy nhiêu.
Tương tự như thế, Thiên Chúa nhận mặt đất làm thửa ruộng của Người, nhận
chúng ta là những con người làm thóc giống, ban ân sủng làm phân bón. Người còn
lấy máu mình mà tưới trên chúng ta nhờ việc nhập thể và cứu chuộc, để chúng ta
có thể lớn lên và trở thành bông lúa chín vàng. Đến ngày phán xét là lúc thu hoạch,
người nào nhờ ân sủng mà thành bông lúa chín, sẽ được hưởng Nước Trời với tư
cách nghĩa tử của Thiên Chúa. Còn ai không thành bông lúa chín, sẽ trở nên kẻ
thù của Thiên Chúa, dù trước đó chính họ đã từng là nghĩa tử của Người, và sẽ bị
trừng phạt đời đời theo tội trạng của họ.
Anh em rất thân mến, anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta là Đức Giê-su, khi
xuống thế gian đã chịu muôn vàn đau khổ, đã lấy cuộc thương khó của mình mà thiết
lập Hội Thánh và lấy cuộc thương khó của các tín hữu mà làm cho Hội Thánh được
lớn lên. Quyền lực thế gian mặc sức đàn áp và chống đối, cũng đã chẳng bao giờ
thắng được Hội Thánh. Sau khi Chúa lên trời, kể từ thời các Tông đồ cho đến
nay, Hội Thánh đã lớn lên ở khắp nơi giữa những gian truân.
Còn nay, suốt năm, sáu mươi năm trở lại đây, kể từ lúc Hội Thánh có mặt
trên đất Triều Tiên của chúng ta, các tín hữu cũng đã nhiều lần bị bách hại.
Ngay cả ngày nay, cuộc bách hại cũng còn đang khốc liệt, đến nỗi nhiều người bạn
chia sẻ cùng một niềm tin, trong đó có tôi, đang chịu cảnh ngục tù, cũng như
chính anh em đang sống giữa cảnh gian truân. Chúng ta đã làm nên một thân thể
như thế, làm sao lòng chúng ta lại chẳng buồn, làm sao chúng ta không cảm thấy
nỗi buồn chia ly theo tình cảm con người?
Tuy nhiên, như lời Kinh Thánh nói, ngay cả sợi tóc nhỏ nhất trên đầu, Thiên
Chúa cũng quan tâm, và quan tâm bằng sự thông suốt vô cùng của Người. vậy, sao
lại coi một cuộc bách hại lớn như thế là cái gì khác chứ không phải là mệnh lệnh
của Thiên Chúa, hoặc là phần thưởng hay thậm chí là hình phạt của Người?
Vậy, chúng ta hãy tuân theo ý Thiên Chúa, anh em hãy hết lòng chiến đấu cho
thủ lãnh trên trời là Đức Giê-su, và đánh bại ma quỷ của thế gian này là kẻ đã
từng bị Đức Ki-tô đánh bại.
Tôi xin anh em: đừng xao lãng tình bác ái huynh đệ, nhưng hãy giúp đỡ lẫn
nhau, hãy kiên trì cho tới khi Thiên Chúa thương xót mà cất nỗi gian truân khỏi
chúng ta.
Chúng tôi ở đây gồm hai mươi người và nhờ ơn Chúa chúng tôi vẫn còn khỏe mạnh.
Sau này nếu có ai chịu tử hình, tôi xin anh em đừng lơ là gia đình của người
đó. Tôi còn nhiều điều phải nói nữa, nhưng làm sao có thể diễn tả hết bằng giấy
trắng mực đen? Đến đây tôi xin ngừng bút. Vì chúng tôi sắp bước vào cuộc chiến
đấu, tôi xin anh em luôn sống trung thành để cuối cùng chúng ta được hưởng niềm
vui với nhau trên trời. Trong tình yêu thương, tôi xin hôn chào anh em.
Dù thiếu các mục tử, giáo đoàn vẫn sống đức tin hăng say
và mạnh mẽ. Cộng đoàn được hướng dẫn và xây dựng hầu như chỉ nhờ những người
giáo dân, cho tới cuối năm 1836, khi những nhà truyền giáo đầu tiên người Pháp
bí mật đến xứ này.
Giáo đoàn này, với những cuộc bách hại vào những năm
1839, 1846, 1566 và 1867, đã sản sinh ra 103 thánh tử đạo, trong đó nổi bật là
linh mục đầu tiên người Hàn Quốc, cha An-rê Kim Tê-gon. Cha là một mục tử hăng
hái nhiệt thành. Kế đó là người tông đồ giáo dân, anh Phao-lô Chung Ha-san.
Còn những vị khác, đa số là giáo dân nam, nữ, độc thân,
có gia đình, người già, thanh niên, thiếu nhi. Tất cả đều đã lấy máu mình để
làm chứng cho Chúa Ki-tô, làm nên mùa xuân tươi đẹp của giáo hội Hàn Quốc.