Chúa ban bình an cho mỗi người theo Chúa,
nhưng vì con người có tự do tin Chúa hay không, nên chính việc Chúa
đến làm xảy ra những sự chia rẽ trong gia đình, trong xã hội.
Sau đây là mấy tư
tưởng chính của bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe:
* “Thầy đã đến đem
lửa xuống thế gian và Thầy mong ước biết bao cho lửa cháy lên.”
Lửa đây trước hết
có thể hiểu: lửa mến Chúa,
yêu người Chúa hun đúc trong tâm hồn các tín hữu Chúa, và quả thực trải qua 2000 năm ngọn lửa mến Chúa, yêu
người, ngọn lửa sống hy sinh, quên mình đã bùng cháy trong biết bao
tâm hồn các người lành thánh.
* Lửa ở câu này
cũng có thể hiểu: lửa liên quan tới nước tức là “Phép rửa” Chúa
nhắc tới trong câu sau: Chúa gợi ra cho chúng ta “Phép rửa” trong Thánh
Thần và ngọn lửa diễn ra trong ngày lễ Ngũ Tuần (lễ Hiện Xuống). Cũng
có người giải thích: Ngọn lửa và phép rửa, hay nói đúng hơn nước và lửa được coi như khí cụ để phán xét (xem thư 2 Thánh Phêrô chương 2 câu 5, và chương câu 3 câu 6,
7) và ở đây Chúa nói đến việc chính Ngài sẽ bị đưa ra xét xử, và
Ngài ước ao cuộc xét xử bất công, Ngài sẽ phải chịu chóng đến để
Ngài chuộc tội cho ta.
* Điểm chúng ta cần
giải thích trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng là điểm đã mang nhiều
thắc mắc. Thắc mắc về
một nghịch lý (paradoxe)
Chúa phán: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự
bình an xuống thế gian; Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy
đến để đem sự chia rẽ… giữa cha mẹ, con cái, giữa những người trong
một nhà.”
Lời Chúa phán trên
coi như ngược lại chủ trương của Chúa, đã đề cập nhiều lần: Chúa
đến để ban bình an cho ta; và quả thực qua 2000 năm trời biết bao con
người đã tìm ra được hạnh phúc, và bình an thực sự của Chúa. Ở đây,
câu nói trên của Chúa, phải hiểu như là một lời Tiên Tri: mỗi khi đạo
Chúa tới mỗi dân tộc, một nước nào thường xảy ra sự xáo trộn, sự
chia rẽ: đạo Chúa thường gặp phải cảnh bách hại cấm cách. Mà đã có
bách hại, có cấm cách là xã hội đó không bình an, như mọi người
mong muốn. Hồi Giáo Hội sơ khai: Thánh Têphanô đã bị ném đá, Thánh
Phaolô (Saulê) đã được lệnh bách hại những ai theo Chúa… Rồi khi đạo
Chúa xuất hiện trong đế quốc La Mã, biết bao cảnh đổ máu, cảnh chia
rẽ giữa cha mẹ, con cái vợ chồng bất thuận với nhau vì người theo
đạo Chúa, người lại phỉ báng đạo Chúa. Đọc hạnh thánh Perpetua, ta
thấy: dưới cuộc bách hại của Hoàng Đế Septimô Sêverô:
Perpetua thuộc gia
đình danh giá, đã bị bắt cùng với hai thanh niên là Saturninô và
Seculdulô, với hai người nô lệ là Revecatô và Phênicita. Tất cả đều
đang học đạo với một giáo dân tên là Saturô. Thấy tất cả các học
viên của mình bị bắt, Saturô cũng tự nộp mình.
Người cha của
Perpetua là một người thầy ngẫu tượng, đến nài nỉ con bỏ đạo Chúa, trung
thành với ngoại giáo. Nhưng chỉ vào một cái bình, Thánh nữ Perpetua
trả lời:
-
Thưa cha, người ta có thể gọi vật này bằng cái tên nào
khác bằng cái bình không? Đối với con cũng vậy, con không thể cho một
mình cái tên nào khác ngoài danh hiệu Kitô nữa.
Bực tức quá, người
cha liền đánh dập Perpetua tàn nhẫn. Rồi ông rút lui. Nhiều ngày sau
Thánh Nữ không gặp lại cha. Trong những ngày đó Perpetua cùng các bạn
đã được chịu phép thanh tẩy. Khi dìm vào nước, Thánh Nữ đã chỉ cầu
xin một điều là: được sức mạnh để chịu nổi các đau khổ của cuộc
tử đạo. Họ bị dồn chung vào một phòng giam chật hẹp tối tăm. Nhưng
rồi, do đút lót tiền bạc, họ được chuyển sang phòng rộng rãi hơn đôi
chút.
Perpetua mẹ của một
đứa bé còn đang bú, rất đau khổ khi phải xa con. Đứa bé kiệt sức. Người
ta trả nó lại cho mẹ và người mẹ vui sướng quên hết mọi đau đớn.
Vì biết rằng con
mình sắp bị án tử, cha của Perpetua đến gặp Thánh Nữ. Ông nói với
con những lời rất thảm thiết:
-
Con ơi, hãy thương mái tóc bạc của cha, hãy thương cha. Hãy
nhớ đến đôi tay cha đã nuôi dưỡng con. Hãy nhớ tới mẹ con, anh em con
và đứa nhỏ của con nữa, không có con, nó sống sao được. Con hãy bỏ
đạo, bỏ quyết định làm cho chúng ta mất tất cả.
Tuy rất cảm động
và đau khổ. Perpetua chỉ trả lời:
-
Thưa cha, tại tòa án sẽ xảy ra điều Chúa muốn, bởi vì
chúng ta không thuộc về mình.
Người cha còn cho
đem đứa trẻ đến và năn nỉ lần nữa:
-
Con hãy thương đến đứa con nhỏ của con!
Tuy nhiên trong khi
đó các tù nhân cùng với Perpetua công khai tuyên bố rằng họ sẵn sàng
hy sinh tất cả cho Chúa.
Đó chỉ là một
trong muôn ngàn trường hợp xảy ra trong những thời kì bách hại.
Như vậy, lời Chúa
phán trên đây, quả là lời tiên tri về tương lai một số người theo Chúa,
về tương lai của Giáo Hội, nhất là tương lai của Giáo Hội sơ khai tại
mỗi sơ khai tại mỗi địa phương.
Rồi cả cùng trong
những người tin theo Đạo Chúa: cũng xảy ra những việc chia rẽ: ví dụ
cha con thánh Phanxicô Assisiô: Người cha muốn con theo nghề buôn bán để
trở nên giàu sang, còn Thánh Phanxicô lại muốn sống cuộc đời hoàn
toàn siêu thoát, bỏ qua tất cả để sống khó nghèo theo lời Chúa
khuyên
Đễ dễ hiểu ta nên
nhớ: quả thật Chúa ban bình an cho mỗi người theo Chúa, nhưng vì con
người có tự do tin Chúa hay không, nên chính việc Chúa đến làm xảy ra
những sự chia rẽ trong gia đình, trong xã hội.
Tóm lại câu nói: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự
bình an xuống thế gian! Thầy bảo các con: Không phải thế, nhưng Thầy
đến dể đem sự chia rẽ …”
Câu nói coi như
nghịch lý này, thực ra chỉ là một lời tiên tri, về sự phát triển
của đạo Chúa, và đừng ai lấy làm lạ tại sao thường xảy ra chia rẽ, bắt
bớ, tù đày, chết chóc ở những nơi đạo Chúa vừa chớm nở. Có lẽ, như
lời Tertullienô nói: “Thiên Chúa đã
muốn dùng sự đau khổ của các vị tử đạo, dùng máu đào của các
Ngài, làm hạt giống nảy sinh ra các Kitô hữu.”
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
- Đề tựa của Lm. HK