Bài 12
SỰ CHẾT
Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến
sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự
trông cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ.
Rồi sẽ có một ngày, có thể rất gần, chúng ta
phải từ biệt cuộc đời, bạn bè, và những người thân yêu của chúng ta. Vậy khi
nào thì chúng ta quay trở lại? Không bao giờ. Chúng ta sinh ra, hiện diện trên
trái đất này, rồi chết đi, và sẽ không bao giờ trở lại; cái thân xác mà chúng
ta hằng yêu quý và săn sóc sẽ trở thành một nắm tro bụi, và linh hồn chúng ta sẽ
run rẩy ra trình diện trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tối Cao.
Khi chúng ta từ
giã cõi đời này, nơi mà chúng ta không còn hiện hữu nữa, khi hơi thở cuối cùng
của chúng ta tan biến đi, và chúng ta nói lời vĩnh biệt cuối cùng, ước gì chúng
ta được ra đi trong yên lặng, trong nơi xa thẳm của sa mạc, xa rời với thế giới
này và những thú vui của nó. Hằng ngày, chúng ta vẫn thường chứng kiến những tấm
gương ăn năn sám hối, nhưng chúng ta vẫn lòng chai dạ đá, không một chút thay đổi.
Những ngày sống của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ thoải mái, chẳng có một
chút lo ngại gì về đời sau cả. Chúng ta vẫn cứ thờ ơ, dửng dưng với việc phụng
sự Chúa, bởi lẽ cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chết.
Nhiều người sống
cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ chẳng còn gì
trong người; niềm tin, sự trông cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. Khi
thần chết đến, ba phần tư cuộc đời chúng ta đã có ích gì? Chúng ta có nghĩ đến
Thiên Chúa, đến phần rỗi, đến linh hồn của chúng ta bao giờ không? Ôi thế giới
này thật điền rồ dại dột biết bao! Chúng ta đến thế gian và ra đi mà chẳng bao
giờ biết lý do tại sao. Thiên Chúa tốt lành đem chúng ta đến thế gian để phục vụ
Ngài, để thử thách xem chúng ta có yêu mến và trung thành với các giới luật của
Ngài hay không; và sau thời gian thử thách ngắn ngủi ở trần gian này, Thiên
Chúa sẽ thưởng phạt thật xứng đáng cho mỗi một người. Nói vậy có người sẽ thắc
mắc rằng Thiên Chúa có công bằng khi thưởng người lành và phạt kẻ dữ không? Để
trả lời chúng ta hãy tự hỏi mình, một nhà tu khổ hạnh suốt đời ăn năn khóc lóc,
đền tạ những tội lỗi mình có thể nào được cư xử giống như người tội lỗi, suốt đời
dìm mình trong những thú vui xác thịt không? Câu trả lời thật dễ dàng: Không,
chắc chắn là không! Vậy, chúng ta sống ở thế gian này không phải để hưởng lạc,
mà làm mọi cách để đạt được ơn cứu rỗi cho mình.
Hãy chuẩn bị cho giờ chết của mình đừng để phí mất một giây phút
nào, vì nó sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, nó sẽ khiến chúng ta hết sức ngạc
nhiên. Hãy nhìn các thánh mà xem, các ngài sống trong sạch nhưng vẫn luôn sợ
hãi, luôn tiều tụy lo buồn vì sợ hãi; còn chúng ta, những người thường xuyên
xúc phạm đến Thiên Chúa thì chẳng có chút lo lắng sợ hãi nào! Thay vì lo sao
cho được chết lành, thì chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết. Đầu óc chúng ta đầy dẫy
những sự thế gian. Thỉnh thoảng Chúa soi sáng cho, nhắc nhở trong tâm trí nhưng
chúng ta luôn khước từ, không muốn nghĩ đến cho dẫu đến giờ phút cuối cùng. Các
con có biết giờ phút cuối cùng đó đáng sợ biết bao! Thiên Chúa không bao giờ muốn
chúng ta phải chịu án phạt đời đời. Ngài nêu ra cho chúng ta thấy trường hợp
tên trộm lành là một ví dụ điển hình, anh ta chết bên cạnh Chúa, chết trong sự
ăn năn thống hối, nhưng chỉ có một mình anh thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằn cứ ăn
chơi xả láng, cứ đợi đến phút chót rồi hãy ăn năn cũng chưa muộn. Đó chỉ là mưu
mô của ma quỷ. Hãy xét xem chúng ta có hy vọng được chết trong tay Chúa trong
giờ phút sau hết không, trong khi cả cuộc đời chúng ta sống xa Ngài? Chúng ta
đã làm gì để được xứng đáng lãnh nhận ân huệ cao quý đó?
Có một vị khổ
tu thánh thiện luôn lo sợ cho cái chết đang đến gần kề. Có người thấy vậy mới hỏi
rằng: “Cha ơi, cha lo sợ cái gì vậy?”
Vị tu sĩ trả lời: “Cha sợ sự phán xét của
Thiên Chúa.” Người kia nói: “Cha là
người ăn năn đền tội mỗi ngày, yêu mến Chúa tha thiết, và chuẩn bị cho cái chết
lâu như vậy mà còn sợ sự phán xét của Thiên Chúa sao? Như vậy con phải sợ đến mức
nào đây?” Để được chết lành chúng ta phải sống tốt lành, phải nghiêm túc kiểm điểm chính mình mỗi ngày: mỗi tối hãy xét xem
mình đã làm gì suốt ngày; cuối tuần xét lại mình đã làm gì trong tuần; cuối
tháng xét lại mình đã làm gì trong tháng; cuối năm xét lại mình đã làm gì trong
năm. Với phương pháp này, chúng ta không thể nào bỏ lỡ những cơ hội tự sửa
mình, và trở thành những tín hữu đầy nhiệt tình trong một thời gian ngắn. Và
khi thần chết đến, chúng ta đã sẵn sàng, vui mừng và hạnh phúc trở về nhà Cha.