Thứ Ba 21/8/07
Th. Piô X
CÁI ‘BẪY’ CỦA TIỀN CỦA
“Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào
Nước Trời… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn ngưòi giàu có vào Nước Thiên
Chúa.” (Mt 19,23-30)
Suy niệm: Đức Giêsu nói chuyện ‘con lạc đà và lỗ kim’ liền sau cái kết cục không
vui của câu chuyện người thanh niên giàu có: “Người thanh niên buồn rầu bỏ đi,
vì anh ta có nhiều của cải.” Thật rõ, vấn đề không nằm ở chỗ người ta có nhiều
tiền của, mà ở chỗ người ta bám víu vào tiền của; người ta lấy tiền của, chứ
không phải Thiên Chúa, làm mối bảo đảm cuối cùng cho mình. Thật thế, trong dân
gian vẫn thường nói của cải tiền tài làm mờ mắt người ta, để nhắc nhở chúng ta
luôn tỉnh táo nắm lấy tiền của như một tên đầy tớ tốt, chứ đừng để nó trở thành
một ông chủ khó tính xỏ mũi mình. Đức Giêsu cũng tuyên bố không ai làm tôi
Thiên Chúa và tiền của cùng một lúc được. Hẳn nhiên, Người không có ý bần cùng
hóa chúng ta, bắt ta phải sống lầm than túng thiếu. Điều mà chúng ta được mời gọi
đó là một tinh thần ‘phá chấp’, siêu thoát, biết dùng tiền của như phương tiện
để phục vụ cho cứu cánh cuối cùng là Thiên Chúa, chứ không ngược lại.
Mời Bạn: Luôn ý thức phân biệt rõ ràng giữa cứu cánh và phương tiện, giữa điều
chính yếu và điều phụ thuộc, để đời sống đạo của mình mạch lạc và nhất quán
hơn.
Chia sẻ: Một đàng, hầu như ai trong chúng ta cũng cần tiền của; đàng khác, chúng
ta không được thu vén bằng mọi giá hay khư khư giữ chặt lấy túi tiền của mình.
Bạn làm sao để giải quyết mối căng thẳng này?
Sống Lời Chúa: Ở đâu và làm gì, chúng ta cũng luôn tâm niệm Điều Răn
thứ nhất: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con mọi sự cách nhưng không, xin cho con cũng
biết sẵn sàng trao đi cách nhưng không, khi được Chúa mời gọi. Amen.