Chúa Nhật XXI TN 26/8/07
ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI CỬA ĐÃ KHÉP
Một khi chủ
nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ngoài, bắt đầu gõ cửa và
nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!”, thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh
đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” (Lc 13,22-30)
Suy niệm: Bệnh ung thư tuy không có tên trong “tứ chứng nan y” và trên nguyên tắc
có thể điều trị nếu phát hiện đủ sớm, nhưng trong thực tế y khoa thường bó tay
vì thường khi bệnh nhân phát hiện vấn đề của mình thì đã quá muộn. Trong đời sống
thiêng liêng, Chúa dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng; mau sám hối trở
về vì “Nước Trời đã đến gần;” biết dùng thời gian Chúa ban xây dựng Nước Chúa ở
trần gian này; đừng đợi đến khi “chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại” mới gõ cửa
vào, vì lúc đó mọi sự đã không còn kịp nữa rồi.
Mời Bạn: Hình ảnh người hành khách chậm chân lỡ chuyến đò sang sông vẫn còn tái
hiện nơi những người học trò ham vui chơi đến gần kỳ thi mới vội vã vùi đầu vào
sách vở; nơi những người tham công tiếc việc đến độ đi dự lễ Chúa Nhật đến muộn
về sớm; nơi những người không lo kiến tạo một xã hội đầy “công bình và lòng
nhân ái” mà chỉ tận hưởng lạc thú cách ích kỷ và “đợi đến khi gần chết ăn năn tội
vẫn còn kịp”! Mỗi giây phút hiện tại đều có thể là giây phút cuối cùng của đời
bạn. Hãy lấp đầy chúng bằng những hành động vì yêu thương phục vụ.
Chia sẻ: Một việc bạn đã làm vì yêu thương mà qua đó bạn cảm nhận được Thiên Chúa
và thấy cuộc sống của bạn và người khác thực sự có ý nghĩa.
Sống Lời Chúa: Sống với tâm niệm rằng sự có mặt của mình làm cho cuộc
đời này có thêm niềm vui, thêm sự bình an, và thêm niềm hy vọng. Cuối ngày, bạn
kiểm điểm mình đã làm những gì khiến cho cuộc sống của mình và người khác có ý
nghĩa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng
đáng.