Tìm hiểu Lời Chúa - thứ bảy tuần 7 thường niên


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN 
NĂM LẺ
Hc 17, 1-15; Mc 10, 13-16
BÀI ĐỌC: Hc 17, 1-15
            1 Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. 2 Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất.
3 Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. 4 Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người, để chúng thống trị muông chim cầm thú.6 Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái tim để chúng suy nghĩ. 7 Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu. 8 Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người. 10 Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra. 11 Người còn ban kiến thức cho chúng, và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. 12 Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều Người phán quyết. 13 Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người, tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán. 14 Người phán bảo: "Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính." Bổn phận đối với tha nhân, Người truyền cho ai nấy phải thi hành.15 Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt Người, và không bao giờ giấu mắt Người được.
ĐÁP CA: Tv 102
Đ. Ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người. (x. c 17)
13 Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.
15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, 16 một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
17 Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, 18a cả những ai giữ giao ước của Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Mt 11, 25
Hall-Hall: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Hall.
TIN MỪNG: Mc 10, 13-16
            13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

TRẺ THƠ - MẪU NGƯỜI VÀO NƯỚC TRỜI
            Trong một giấc mơ, tôi thấy một đoàn người đông vô số kể, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, ai cũng chen nhau muốn đến trình diện Chúa để được vào Thiên Đàng trước. Ông Phê-rô đã được Chúa trao chìa khóa Nước Trời, nên ông luôn túc trực tại Cổng, để bất cứ ai muốn qua Cửa Trời vào gặp Chúa, thì ông phải xét duyệt lý lịch họ trước, trừ phi là con nít.
            Một vị mặc áo vua, đội mũ cà cuống, cầm gậy vàng tiến đến, ông Phê-rô hỏi:
-         Ngươi là ai?
-         Thưa con là Tổng Giám mục ạ.
-         Tổng Giám mục à, đứng qua một bên, đợi đã.
Một vị khác tiến đến mặc áo dòng, tay cầm cuốn Kinh Thánh, ông Phê-rô hỏi:
-         Ngươi là ai?
-         Dạ, con là cha Sở.
-         Cha Sở à, cũng đứng qua bên, hậu xét.
…..
Và còn biết bao nhiêu đấng bậc khác, cứ chen nhau tiến vào, nhưng ai cũng bị ông Phê-rô bảo đứng một bên chờ. Bất ngờ có một cụ già chống gậy bước tới. Ông Phê-rô hỏi:
-         Ngươi là ai?
-         Bẩm thưa ngài, con là con nít ạ!
-         Con nít à, vô lẹ đi con!
Ông Phê-rô cho “ông cụ non” vào Thiên Đàng ngay mà không cần xét duyệt lý lịch, vì ông nhớ Lời Thầy Giê-su đã nói trước: “Ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15: Tin Mừng).
            Nghĩa là Chúa muốn mọi người phải sống năm đặc tính của trẻ nhỏ mà Kinh Thánh đã lưu ý:
1.      “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm” (Tv 131/130, 2b-3). Thực vậy, trẻ thơ lớn lên nhờ lệ thuộc vào tình thương của cha mẹ ấp ủ em, quan trọng hơn lương thực nuôi em. Bởi thế một em bé nuôi trong nhà trẻ không thể phát triển đầy đủ bằng một em được chăm sóc dưới bàn tay cha mẹ trong gia đình. Vì vậy Chúa phán: “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem bởi lý do nào mà ra sa đọa, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu ” (Kh 2, 4-5). Lòng mến thuở ban đầu phải là tình yêu của trẻ con hoàn toàn gắn bó với cha mẹ nó; tương tự thuở còn nhỏ, ta rất thích theo cha mẹ đến Nhà Thờ để dự Lễ và học giáo lý, tiếc rằng khi lớn, ta đã bỏ mất lòng mến ấy. Lòng mến đối với đồng loại cần nhất là quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân. Thánh Gia-cô-bê nói: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5, 14-16: Bài đọc năm chẵn). Lời cầu nguyện cho bệnh nhân như “hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan” (Tv 141/140, 2a: ĐC năm chẵn).
2.      Làm việc gì, sử dụng gì, ta phải cầu nguyện xin ý Chúa, như trẻ thơ muốn gì phải hỏi ý kiến cha mẹ (x. Gl 4, 1-3). Tác giả sách Huấn ca nói về tình thương Chúa ban muôn vàn ơn: “Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người, để chúng thống trị muông chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu” (Hc 17, 2-7: Bài đọc năm lẻ). Thực vậy, “ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người” (Tv 103/102, 17: ĐC năm lẻ).
3.      Không đòi phải được người khác quan tâm, như đàn bà trẻ con thường không được quan tâm trong các bữa tiệc, vì người ta chỉ chú ý đến các ông (x. Mt 14, 21). Thánh Gia-cô-bê nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ tự tôn, nhưng ban ơn cho kẻ tự hạ” (Gc 4, 6.10). Ai tự hạ mình thì cần phải quan tâm đến những người sống trong tội lỗi, như lời thánh Gia-cô-bê nói: “Nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy trở về, thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình” (Gc 5, 19-20: Bài đọc năm chẵn).
4.      Có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi (x. 1Cr 14, 20). Trẻ con chơi với nhau thế nào cũng có bất hòa, chúng tìm đến ông bà cha mẹ để xin bênh đỡ. Nhưng chỉ một lát sau chúng lại vui vẻ chơi với nhau. Thánh Gia-cô-bê nói: “Anh em hãy phục tùng phục Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em; hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than van.” (Gc 4, 7-8: Bài đọc năm chẵn). Thánh Gia-cô-bê nói: “Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca” (Gc 5, 13: Bài đọc năm chẵn).
5.      Phải luôn lo thăng tiến tinh thần nhờ ham học hỏi cũng như dễ dàng đón nhận như trẻ thơ, để thoát ra sự khờ dại của mình. Thánh Phao-lô nói: “Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cr 13, 11). Nghĩa là trẻ con nói trước hiểu sau; nhưng người lớn thì ngược lại, suy nghĩ, hiểu biết rồi mới nói. Tác giả sách Huấn ca dạy: “Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra” (Hc 17, 8.10: Bài đọc năm lẻ). Vì thế Đức Giê-su tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn” (Mt 11, 25: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Anh em có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi! (1Cr 14, 20)