Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 4 phục sinh

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14
BÀI ĐỌC: Cv 13, 44-52
            44 Vào một ngày sa-bát, gần như cả thành An-ti-ô-khi-a tụ họp nghe Lời Thiên Chúa.45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông.46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại.47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất."
48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo.49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.
            50 Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ.51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô.52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.
ĐÁP CA: Tv 97
Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. (c 3cd)
1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,vì Người đã thực hiện bao kỳ công.Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,nhờ cánh tay chí thánh của Người.
2 Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;3ab Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
3cd Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 4 Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,mừng vui lên, reo hò đàn hát.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Ga 8,31b-32
Hall-Hall: Chúa nói: “Nếu anh em ở lại trong Lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật”. Hall.
TIN MỪNG: Ga 14, 7-14
            7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
            8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”

CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
CHO TA NO THỎA KHÁT VỌNG
            Khát vọng của Ađam, Eva được quyền năng như Thiên Chúa (x. St 3,5), cũng là khát vọng của dòng giống họ. Muốn được như Thiên Chúa, đừng ngu xuẩn như nguyên tổ Adam, Eva tưởng rằng ăn quả Chúa cấm là được giống Thiên Chúa (x. St 3). Thực ra Chúa muốn cho loài người được giống Thiên Chúa, khi ta rước Lễ, là “ăn Quả Lòng Bà Maria” (Lc 1,42 – Bản dịch NTT). Lúc đó ta được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Chúa Giêsu trong Chúa Cha (x. Dt 2,11.14; Ga 6,57). Đây là đặc sủng ta được biết Chúa Giêsu và biết Cha Ngài, như Ngài nói với các môn đệ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7: Tin Mừng).
            Trong Kinh Thánh, “biết” nhau là tình nghĩa vợ chồng gắn bó nên một xương thịt (x. St 4,1; Lc 1,34). Mà con người chỉ được biết Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất khi được “ăn Quả Lòng Bà” (rước Lễ), cho nên ông Philipphê xin Thầy Giêsu “cho chúng con biết Chúa Cha là mãn nguyện cho chúng con”. Ông xin như thế là thay mặt cho những người đã được rước Lễ, mà chưa tin thật được Chúa ở cùng! Trong khi đó ai đã được rước Lễ là Đấng Emmanuel, được dịch ra là “Thiên Chúa làm người ở cùng chúng tôi” (x. Mt 1,23). Do đó Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14,9-10: Tin Mừng).
            Câu trả lời trên Đức Giêsu muốn nói đến những người đã được rước Lễ: Họ phải tuyên xưng Đức Tin “Chúa ở cùng chúng tôi”, thì người ấy từ lời nói đến việc làm phải giống Chúa Giêsu: “Ngài không tự mình nói ra nhưng Chúa Cha luôn ở trong Ngài, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14,10). Bất cứ ai sống giống Chúa Giêsu như thế, người ấy được Ngài hứa: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12: Tin Mừng), và Ngài còn hứa: “Nếu anh em ở lại trong Lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật” (Ga 8,31b-32: Tung Hô Tin Mừng). Đức Giêsu hứa như thế khác nào Ngài nói: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,7-8). Để minh chứng ai ở lại trong Chúa Giêsu và ở lại trong Lời Ngài, thì Ngài cho người ấy làm được những việc như Ngài và còn làm hơn thế nữa. Cụ thể khi tham dự Thánh Lễ, ta được kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha, và Ngài chuyển cầu cho ta, để lời cầu nguyện của ta ý chỉ cho các linh hồn đã qua đời, thì chắc chắn nhiều linh hồn được về Thiên Đàng trước ta, hoặc khi ta ban Bí tích Thánh Tẩy cho người đang trong tình trạng nguy tử mà muốn theo đạo Công Giáo, sau đó người ấy tắt thở, thì chắc chắn họ được về Thiên Đàng ngay. Như vậy là ta làm công việc của Chúa Giêsu và hơn Ngài, vì suốt đời phục vụ của Đức Giêsu trên dương thế, mãi đến cuối đời khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài mới đưa một anh trộm lành vào Thiên Đàng với Ngài (x. Lc 23,43).
            Đó là Tin Mừng thật lớn lao, trước nhất Chúa muốn ban cho dân Do Thái, nhưng họ lại chống đối Tin Mừng này mà các Tông Đồ đã loan báo cho. Thế nên hai ông Phaolô và Barnaba bỏ họ mà đi giảng cho dân ngoại, vì Chúa đã truyền cho các ông: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên nguồn cứu độ cho đến tận cùng mặt đất”. Điều ấy làm cho dân ngoại mừng rỡ, ca tụng Lời Chúa, vì họ được sự sống đời đời (x. Cv 13,44-49: Bài đọc). Như thế “toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Tv 98/97,3: Đáp ca). Còn tất cả những kẻ không tin lời giảng của các Tông Đồ, lại xách động người khác chống đối, bắt bớ và trục xuất các ông, thì họ đã tự khước từ sự sống đời đời. Thế nên các Tông Đồ coi họ như dân ngoại, phó thác họ cho Chúa qua dấu chỉ các ông phủi bụi chân mà đi (x. Cv 13, 50-52: Bài đọc).
Vậy chỉ những ai nghe Lời Chúa, sống trong sự thật, được Chúa ở cùng, mới có thể làm được những việc lớn lao, không kém Chúa Giêsu, Vua vũ trụ.
            Có ông vua kia, rất uy quyền và giàu có, ông lại không có con để truyền ngôi. Ông loan báo cho toàn dân: tất cả những em nào muốn được ta truyền ngôi vua cho, thì hãy đến ta lãnh mỗi em một hạt bắp đem về trồng. Sau một tháng cây bắp em nào lớn nhất, thì đó là dấu em đó được ta chọn kế vị ngai báu. Thế là em nào cũng đến nhận hạt giống đem về trồng. Trong số đó có một em hết sức chăm bón hạt giống vua trao, nhưng nó không mọc lên được. Đến hạn kỳ, các em nộp lại kết quả hạt giống đã nhận, thì có rất nhiều em đưa đến cho vua những cây bắp mập, lớn, lá sum suê, vua đều lắc đầu và gạt những em đó đứng qua một bên, chỉ có em trồng hạt bắp không mọc lên được, thưa với đức vua: “Con đã hết sức chăm bón nó, nhưng nó không mọc lên được!” Lúc ấy, vua ôm lấy em và khen: “Em này quá tốt, sống rất thực thà, em đang đi trên đường sự thật, ta sẽ truyền ngôi cho”. Những em khác thấy thế phản đối, thì vua nói: “Các em có cây bắp cao lớn, tất cả đều là gian dối, vì hạt bắp ta đã luộc rồi, vậy tại sao trồng hạt bắp ta trao lại có thể mọc lên cây lớn?! Quả là một lũ gian dối mà đòi làm vua để lãnh đạo đất nước ư?!”

THUỘC LÒNG
Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô (Ga 17,3).
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH