Bà ấy đã nói với con
Trích thư của thánh Ma-ri-a Béc-na-đét Xu-bi-ru, trinh nữ
Hôm ấy con cùng với
hai cô bạn ra bờ sông Ga-vơ lượm củi. Bỗng con nghe có tiếng lao xao. Con quay
về phía đồng cỏ, mà không thấy cây cối lay động chút nào. Rồi con ngẩng đầu lên
nhìn về phía hang, thì thấy một bà mặc đồ trắng. Bà mặc một áo trắng dài, thắt
lưng xanh lơ, và trên mỗi bàn chân có một bông hồng màu vàng; chuỗi hạt của bà
cũng màu vàng như thế.
Thấy vậy, con giụi mắt vì tưởng mình lầm.
Con thọc tay vào túi và vờ thấy cỗ tràng hạt của con. Con muốn làm dấu thánh
giá, nhưng không đưa tay lên trán nổi, con lại buông thõng tay xuống. Bà hiện
ra làm dấu thánh giá. Lúc đó bàn tay con run rẩy, con thử làm dấu và con đã làm
được. Con lần chuỗi; bà hiện ra cũng lần chuỗi, nhưng không mấp máy đôi môi.
Khi con lần chuỗi xong thì bỗng nhiên không thấy bà nữa.
Con đã hỏi hai em nhỏ xem chúng có thấy
gì không. Chúng bảo con là không. chúng còn hỏi con chuyện gì đó và đòi con phải
nói cho chúng biết. Bấy giờ con nói với chúng là con đã thấy một bà mặc đồ trắng
nhưng con không biết đó là cái gì ; con cũng bảo chúng không được nói ra. Sau
đó, chúng nói với con là con không nên trở lại nơi này nữa. Con nói với chúng
là không. Con trở lại đó lần thứ hai vào ngày Chúa nhật, vì con cảm thấy bị
thôi thúc trong lòng.
Lần thứ ba, bà ấy mới nói chuyện với
con. Bà bảo con có muốn đến đó trong khoảng thời gian mười lăm ngày không. Con
trả lời là có. Bà bảo con phải nói với các linh mục xây một nhà nguyện tại đó,
rồi bà bảo con phải ra suối uống nước. Con không thấy có suối nên con ra sông
Ga-vơ để uống. Bà bảo con không phải chỗ đó, bà lấy ngón tay chỉ cho con thấy
suối. Con tới đó và chỉ thấy có một chút nước dơ. Con thò tay xuống, nhưng
không vốc được nước. Con bắt đầu cào và sau đó mới vốc được. Con hất nước đi ba
lần ; lần thức bốn, con mới có thể uống. Rồi bà ấy biến đi và con ra về.
Con trở lại đó trong khoảng thời gian mười
lăm ngày. Ngày nào con cũng thấy bà, trừ thứ hai và thứ sáu. Bà nhắc lại với
con nhiều lần là con phải nói với các linh mục xây một nhà nguyện tại đó, con
phải tới suối mà tắm rửa và con phải cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại.
Nhiều lần con hỏi bà là ai. Bà chỉ mỉm
cười. Bà để hai tay buông thõng xuống, ngước mắt nhìn trời rồi nói với con bà
là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Trong khoảng thời gian mười lăm ngày ấy,
bà tiết lộ cho con ba bí mật nhưng cấm con không được nói với ai. Con đã trung
thành giữ đúng như lời bà nói cho đến bây giờ.