(Hát
một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời
dẫn:
Mùa
Chay năm nay cũng được bắt đầu vào những ngày đầu năm âm lịch. Hai cuộc bắt
đầu, một trong văn hóa, một trong niềm tin… tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng
đều qui hướng về một cuộc sống mới trong hạnh phúc và bình an.
Ai
cũng mong hạnh phúc, chúc nhau hạnh phúc, nỗ lực làm việc tìm kiếm hạnh phúc…
nhưng không mấy người thấy mình có một cuộc sống hạnh phúc. Điệp khúc “Đây là
lúc thuận thiện, đây là ngày cứu độ” (2Cr 6,2b) được lập đi lập lại
trong những ngày đầu Mùa Chay như muốn nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của
Mùa Chay trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người.
Nói
đến tìm kiếm là nói đến nhận biết và chọn lựa. Chọn lựa phải tùy theo sự nhận biết,
nhưng nhận biết phải cần đến chọn lựa để nên trọn. Lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất
Mùa Chay giúp cho mọi người biết được đâu là điều toàn hảo đích thực phải tìm
kiếm và chọn lựa.
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca,
Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.
Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu
quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó,
thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa
thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! "Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã
có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."
Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người
thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn
quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã
được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất
cả sẽ thuộc về ông." Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi
phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình
Người mà thôi."
Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ,
rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình
xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ
bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào
đá." Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách
Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Sống là chọn lựa. Chọn thì ai cũng muốn chọn điều tốt, nhưng “đâu mới
thực sự là điều tốt” vẫn còn là một vấn nạn đưa đến nhiều bất đồng và lúng túng trong suy
tính của nhân loại: Có những điều thoạt trông là tốt, nhưng lại là nguyên nhân
cho nhiều thiệt hại ngấm ngầm; có những điều hôm nay là tốt nhưng ngày mai lại
xấu; có những điều tốt với người này mà lại xấu với người kia… Nguyên tổ của
nhân loại đã bước vào sự chết vì muốn được bằng Thiên Chúa, muốn được sống đời
đời, khi ăn trái cấm!
Mỗi người sẽ trở nên chính mình qua những chọn lựa của mình. Khi chọn
lựa, mỗi người đang được cộng tác với Thiên Chúa sáng tạo nên chính mình, mà
công trình sáng tạo này được nên hoàn hảo trong công trình cứu độ. Thánh
Augustinô diễn tả mầu nhiệm này một cách giản dị, là “Chúa dựng nên con không
cần có con, nhưng không thể cứu độ con mà không có con.”
"Từ bỏ" là người bạn đồng hành không thể vắng mặt của chọn lựa. Chọn điều
này thì phải bỏ điều kia. Thói thường người ta khó có một quyết định dứt khoát
trong chọn lựa, rất muốn điều này nhưng lại chẳng muốn bỏ điều ngược lại. Nên
thánh thì ai cũng muốn nhưng bỏ tội thì lại chưa muốn bỏ mấy.
Thế nhưng trong cuộc đời có những điều người ta không thể có một chọn
lựa nước đôi mà phải từ bỏ triệt để cho chọn lựa của mình. Đó là những chọn lựa
định hình cho cuộc sống riêng tư của mỗi người, những chọn lựa của tình yêu và
niềm tin.
Một tình yêu nước đôi chẳng ai ưa, cũng thế cho niềm tin. Điều quan
trọng là phải biết mục đích sau cùng tôi muốn tìm đến là gì để mang lại ý nghĩa
cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ để dạy cho chúng ta cho thấy tính
cách dứt khoát phải có cho cuộc làm người trong việc chọn lựa cho đúng mục đích
sau cùng cho đời mình. Đối với Chúa Giêsu, Thiên Chúa là mục đích sau cùng mà
Chúa đã chọn.
Các sự thiện hảo thế tục, ngay cả những gì là cần thiết nhất cho sự sống
thể lý cũng chẳng là gì so với sự cao trọng của sự sống tâm hồn: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.
(Lc 4,4); con người chỉ thực sự trở nên chính mình khi có được Chúa là ý nghĩa
sau hết cho mình, vì thế “đã có lời chép
rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng
một mình Người mà thôi."
Chúa dạy ta “phải thờ phượng một mình Chúa mà thôi”, không phải là vì
Chúa cần đến sự tôn thờ của con người. Ai lại dám cho sự hiện diện của mình
mang lại ý nghĩa cho Thiên Chúa? Nhưng khi dạy người ta phải tôn thờ như thế,
Chúa chỉ muốn con người tìm đến được nguồn mạch duy nhất cho sự sống và hạnh
phúc của mình. Vì Chúa là Tình yêu.
Thánh Phaolô, một người được gặp gỡ thân mật với Đức Kitô, đã có một
thay đổi dứt khoát trong chọn lựa của mình: “những
gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn
nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được
biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất
cả như rác, để được Đức Ki-tô.” (Pl 3,7-8)
Thế nhưng, ngay khi đã cảm mến tình yêu của Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác
theo Chúa, không so đo, không tính toán, vẫn còn đó một cám dỗ hết sức nguy hiểm, là phô trương quyền lực trong việc đạo đức, lợi dụng các lý do đức tin để tìm kiếm chính mình, để thực hiện các ý định của mình, không đếm xỉa gì đến điều Chúa muốn. Chúa Giêsu đã trả lời với những cám dỗ nguy hiểm đó:“Đã có lời rằng: Ngươi
chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Lc 4,12).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Cuộc đời đã dạy chúng con biết là không thể có tất cả được, mà phải chọn
lựa, phải bỏ điều này để được điều kia. Tất nhiên là người ta chỉ từ bỏ điều
này khi điều được kia là lớn hơn.
Thế nhưng khi dạy chúng con theo Chúa, Chúa lại đòi chúng con phải “từ
bỏ mọi sự”, kể cả mạng sống mình! Đây thực sự là một thách đố hết sức lớn lao
cho chúng con, nhưng ắt là Chúa cũng biết rất rõ mối lợi tuyệt vời đến đâu để
kêu gọi mọi người tin theo Chúa phải từ bỏ một điều lớn lao như vậy!
Đó không chỉ là một điều kiện mà còn là một mệnh lệnh: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ
con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi
được.” (Lc 14,26)
Với tấm lòng từ nhân của Đấng Cứu Thế, khi ra điều kiện khắt khe như
thế, thì có thể nói được đó là con đường duy nhất để sống mà Chúa muốn dạy cho
chúng con.
Chúng con thật lo sợ khi bước vào con đường của sự từ bỏ triệt để như
thế, nhưng chúng con cũng an tâm vì chúng con không phải đi một mình, mà có
Chúa đi trước, đồng hành với chúng con, như lời Chúa đã nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27)
Chính Chúa đã từ bỏ đến cùng mà đi trước chúng con, tất cả chỉ vì tình
yêu dành cho chúng con. Còn gì nữa mà chúng con lại ngần ngại bước theo Đấng đã chết
vì chúng con?
Trong năm đức tin, mỗi người chúng con được mời gọi làm mới lại chọn lựa
tin theo Chúa của mình, để niềm tin đó trở nên sống động trong mỗi chọn lựa
trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.
Chúa đã bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng những chọn lựa triệt
để theo thánh ý Chúa Cha, và kết thúc với lời nguyện trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa
con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22,42)
Lạy Chúa, Chúa đã cảm nghiệm hết những khó khăn của chúng con khi chọn tin theo Chúa. Biết chúng con rất yếu đuối và khờ dại, chính Chúa đã dạy chúng con phải cầu xin trong lời nguyện hằng ngày: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ", và Chúa vẫn ở đây, gần gũi với chúng con trong cuộc chiến cam go này. Chúng con sẽ cố gắng đến với Chúa nhiều hơn, và xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để trong mọi chọn lựa
trong cuộc sống hằng ngày, thánh ý Thiên Chúa luôn là chọn lựa cuối cùng và trên hết của chúng con, chọn lựa duy nhất đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.