Thứ Tư 28/02/07
ĐỪNG BỎ MỒI BẮT BÓNG
“Trong cuộc
Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này
và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan
của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.” (Lc 11,29-32)
Suy niệm: Cha James F.
Keenan, Dòng Tên, khai triển một luận đề luân lý rất thú vị rằng “người ta phạm
tội vì họ quá mạnh chứ không phải vì họ quá yếu.” Nghịch lý này còn được thấy
nơi nhiều trường hợp khác nữa. Thiếu, không phải vì thiếu, mà vì có quá nhiều.
Như cá giữa đại dương mà loay hoay đi tìm…
nước! Như người Việt Nam ta từng bị mang tiếng là ‘chết trên đống thuốc’
(có ý nói rất nhiều cây cỏ quen thuộc của chúng ta là những vị thuốc quí giá mà
ta không ngờ!). Chung qui, vấn đề nằm ở chỗ hoặc do người ta vô minh, hoặc do
bướng bỉnh, hoặc do cả hai. Đây cũng là vấn đề của những người Do Thái thời Đức
Giêsu. Họ có điều quí nhất trong tầm tay, nhưng họ không nhận ra, và họ mải
kiếm tìm những thứ khác thôi.
Mời Bạn: Nhìn lại
những kinh nghiệm ‘bỏ mồi bắt bóng’ trong cuộc đời mình. Phải chăng chỉ khi sực
tỉnh, ta mới thấy rõ rằng mình dại? Ta sẽ đi tìm ánh sáng và sự khôn ngoan đích
thực ở đâu, nếu không phải nơi Lời Chúa vốn luôn trong tầm tay ta? Ta sẽ tìm sự
sống và sức mạnh tinh thần ở đâu, nếu không phải là nơi Thịt Máu Chúa vốn được
trao ban cho ta mỗi ngày?
Chia sẻ: Là Kitô hữu,
bạn nghĩ thực ra chúng ta rất giàu hay rất nghèo? Vì sao?
Sống Lời
Chúa: Mỗi ngày, tiếp cận với Lời Chúa và cử hành Thánh Thể,
ta ý thức rằng mình đang có được điều quí nhất có thể có dưới gầm trời này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giêsu, Chúa là sự lấp đầy mọi khát vọng của con. Amen.