Chầu Thánh Thể cnmv 02c _ hãy dọn đường cho Chúa


Hãy dọn đường cho Chúa
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Lc 3,1-6)
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,
Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Ai cũng có lúc thấy đời mình như một cuộc đoạ đày. Ông Gióp đã than thở: “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê? Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công, cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: 'Khi nào trời sáng?' Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: 'Bao giờ chiều buông?' Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng;” 
Và cái đau đớn nhất của kiếp người là đánh mất niềm hy vọng: “Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng”. (G 7,1-4.6)
Nhưng Chúa không dựng nên con người để đày đọa, mà để được hạnh phúc. Người ta tìm thấy hạnh phúc đó khi thi hành thánh ý Chúa: “Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả, gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong” (Tv 119,92)
Vâng, Lời Khôn Ngoan của Chúa cư ngụ giữa nhân loại để ban sự sống và hạnh phúc cho ai tìm kiếm: “Phúc thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, túc trực ở ngay lối ra vào. Vì gặp được ta là gặp sự sống, và hưởng ân lộc Đức Chúa ban cho. Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình, mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết” (Cn 8,34-36)
Chúa Giêsu là Lời Khôn Ngoan của Chúa đã nhập thể để giải thoát con người khỏi mọi đau khổ và cái chết: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi” (Br 5,1)
Ơn cứu độ là một ơn ban nhưng không vì chẳng ai có thể nói được là mình xứng đáng với những gì Chúa hứa ban; thế nhưng ơn cứu độ luôn đòi hỏi sự cộng tác tích cực từ con người: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa…”
Cứu độ là ơn ban nhưng không mà vẫn phải đi tìm. Tại sao vậy? Chúa tôn trọng sự tự do của con người để hạnh phúc sau cùng của mỗi người tuy là ơn Chúa ban nhưng vẫn là hào quang đáng tự hào do họ chọn lựa: “hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.” (Br 5,2-3)
Chính vì thế mà Lời Chúa đã không kêu gọi hãy sống tốt cách chung chung, mà kêu gọi một sự hoán cải tích cực, cụ thể và triệt để: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc 3,4-5)
Hoán cải là làm những việc lành xứng với lòng thống hối, là định lại bậc thang giá trị của ta theo ý Chúa, là nhìn nhận tội lỗi và chấp nhận cắt tỉa đớn đau. “Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính.” (Dt 12,11)
Cầu nguyện: (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa là ơn cứu độ, là sự sống đời đời của mỗi người chúng con. Chúng con ai cũng ao ước được sống đời đời, ai cũng ao ước tìm gặp được Chúa. Vì muốn tìm gặp được Chúa là hạnh phúc thật mà chúng con đến đây. Người Do Thái ngày xưa đã đến với ông Gioan Tẩy Giả để được dẫn đường mà đến được với Chúa, chúng con đến đây chính vì muốn gặp được Chúa.
Thế nhưng cũng như dân Do Thái ngày xưa, chúng con muốn được cứu độ mà còn ngần ngại lắm khi nghe lời kêu gọi hoán cải.
Chính Chúa, vì yêu thương chúng con, đã nhập thể làm người, nên giống như chúng con mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi; đã gánh lấy tội lỗi của chúng con lên vai mà chịu chết thay cho chúng con. Chính vì muốn nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con mà Chúa lập bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã chịu biến đổi để đến gần chúng con mà cứu giúp chúng con.
Thế nhưng chúng con còn trù trừ nhiều lắm khi nói đến hoán cải, khi quyết định thay đổi cuộc sống. Chúng con đang sống trong năm đức tin, thế nhưng chúng con còn ngại lắm cả trong việc tuyên xưng đức tin ngoài miệng lẫn việc tuyên xưng đức tin trong đời sống bác ái. 
Vâng, chúng con còn ngần ngại, còn e dè, còn đắn đo nhiều khi nói đến hy sinh, bỏ mình, sống yêu thương…
Hoán cải đòi nhiều vất vả, đau đớn để thay đổi: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc 3,5) Thế nhưng đó là điều kiện phải có để Chúa ngự đến, để nhận được niềm vui cứu độ. “Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,6)
Xin Chúa tăng cường niềm tin, đốt nóng lửa mến, để chúng con mạnh mẽ với đức tin, sốt sắng bởi lòng mến mà hăng say lên đường, sẵn lòng chịu cắt tỉa đau đớn để thực sự hoán cải. Chính khi cảm nghiệm sự cắt tỉa đớn đau của việc hoán cải mới là lúc chúng con cảm nghiệm được hoa trái bình an của ơn cứu độ từ chính Chúa, nguồn mạch ân sủng và bình an: “Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Hát: Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng (Có tiếng kêu _ Kim Long)