Thiếu sót
Thiếu sót tình yêu thương là thiếu sót lớn của Kitô hữu. Khốn nỗi,
ít khi nó được xem như một tội. Người ta thừa nhận là có tội khi nó gây thiệt hại
cho người lân cận nhưng không coi là tội khi thiếu sót hoặc từ khước yêu
thương.
Người ta kể lại một câu chuyện về người bán chiếc xe “dỏm” cho một
người nước ngoài, rồi đi xưng tội. Sau đó, người ấy gặp một người bạn cũ trong
quán rượu. Khi người bạn này nghe nói ông ta đã đi xưng tội, liền nói “Tôi hy vọng anh đã kể lại cho linh mục nghe
anh lừa gạt người mua xe như thế nào”.
“Đời nào tôi làm thế”, ông ta trả lời. “Tôi xưng ra các tội của tôi cho linh mục.
Nhưng linh mục không có quyền biết công việc kinh doanh của tôi”.
Nguy hiểm lớn đe dọa người-đi-nhà-thờ là họ không biết mối liên
quan giữa việc họ làm trong nhà thờ ngày Chúa nhật với việc làm trong quan hệ với
người lân cận vào những ngày khác trong tuần.
Người ta có thể xem xét lương tâm mình nhưng không đụng gì đến
toàn cảnh: Người có lương tâm làm tròn bổn phận của mình, lương thiện trong
công việc làm ăn, công bằng, tôn trọng và hợp tác với những người sống cùng một
mái nhà v.v… Với những người như thế, tôn giáo tách rời khỏi đời sống và trở
thành một vấn đề riêng tư giữa họ và Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, một tôn giáo
như thế giống là sự bóp méo, xuyên tạc. Tệ hơn nữa là một điều đáng ghét.
Phân ly hai giới răn lớn ấy là việc rất dễ dàng. Trong một ý
nghĩa nào đó, chỉ có một giới răn duy nhất – giới răn của tình yêu. Nó giống
như một đồng tiền, một thực thể có hai mặt. Không thể có mặt này mà không có mặt
kia, không phải chúng ta ghét những người lân cận của chúng ta. Không, chúng ta
không ghét những người lân cận. Nhưng chỉ vì chúng ta khước từ đưa họ vào trái
tim chúng ta. Nếu sự thật được nói ra, chúng ta lãnh đạm và thờ ơ với họ.
Mọi người trong chúng ta có khả năng yêu thương to lớn, nhưng khổ
nỗi, hiếm khi chúng ta sử dụng hết. Diễn viên Christopher Reeve, nổi tiếng về
hình tượng siêu nhân mà ông thể hiện trong phim ảnh. Tuy nhiên, trong một tai nạn
té ngựa, ông bị liệt từ cổ trở xuống và phải ngồi xe lăn. Ông nói ông đã nhận
được 100.000 lá thư bày tỏ thiện cảm và sự ủng hộ của quần chúng. Điều này dẫn
ông đến chỗ hỏi rằng: “Tại sao cần phải
có một bi kịch trước khi chúng ta bày tỏ sự cảm kích của chúng ta đối với một
người khác?”
Chúng ta bày tỏ điều đó quá chậm và đầy sự hối tiếc. Chúng ta chờ
cho đến khi quá muộn để nói và tỏ cho người khác thấy rằng chúng ta yêu họ.
Chúng ta bày tỏ quá muộn ý muốn sửa chữa một mối bất hòa, quá chậm nỗi vui mừng
về sức khỏe và quà tặng của con cái hoặc cha mẹ chúng ta.
Đức Giêsu nói với người Kinh sư: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!” Biết rõ về hai giới răn
quan trọng nhất là bước đầu tiên. Đem chúng ta thực hành là bước thứ hai. Chúng
ta không còn xa nước Thiên Chúa là bao – Chỉ cần thêm một bước nữa. Để thực hiện
được bước này, chúng ta cần Thiên Chúa chạm tay Người vào tâm hồn chúng ta.