Cầu Thang
Chúng ta sống trong một thời đại khuyến khích lòng ích kỷ.
Trong các cuộc bầu cử, các ứng viên vào cơ quan công quyền thường gợi ý cho những
người có quyền bỏ phiếu: “Ngày hôm nay,
tôi có khá hơn bốn năm trước đây không?” Các ứng viên với câu hỏi chú tâm đến tính ích kỷ cá nhân này được sự ủng hộ nhiều hơn nơi những người có quyền bỏ phiếu: “Có phải xã hội hôm nay tốt hơn trước kia không?”
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa quan tâm sâu sắc về
cách đối xử của chúng ta với nhau. Ơn gọi của chúng ta là yêu thương. Và, bất
chấp mọi việc, chúng ta được tác động bởi lòng vị tha. Chúng ta đau nỗi đau của
người khác. Chúng ta cảm thấy mình được triển nở khi làm điều tốt lành, hơn cả
khi tạo ra nhiều vật chất và tiền bạc. Tính quảng đại đem lại phần thưởng của
chính nó. Niềm vui tuôn trào từ bên trong chúng ta khi chúng ta làm một việc tốt
lành vì người khác. Nhưng khi chúng ta từ chối làm một việc tốt lành cho người
khác, thì một nỗi buồn xa lạ chụp xuống chúng ta.
Maimonides là một vị thầy Do thái nổi tiếng sống ở Tây Ban Nha
vào thế kỷ thứ mười hai. Ông nhấn mạnh tám cấp độ, hay tám bước trong cái gọi
là cầu thang của bác ái.
1. Cấp độ thứ nhất và
thấp nhất là bố thí, nhưng với sự miễn cưỡng và hối tiếc. Đó là sự bố thí của
bàn tay mà không phải là sự bố thí của tấm lòng.
2. Cấp độ thứ hai là sẵn
lòng bố thí, nhưng không tương xứng với cảnh khốn cùng của nạn nhân.
3. Cấp độ thứ ba là sẵn
lòng bố thí và tương xứng với nhu cầu, nhưng không đến mức mà chúng ta được yêu
cầu.
4. Cấp độ thứ tư là sẵn
lòng bố thí, cả khi không được yêu cầu, nhưng đặt nó vào tay của người nghèo, bằng
cách ấy gợi ra trong lòng người ấy một cảm xúc đau đớn và hổ thẹn.
5. Cấp độ thứ năm là bố
thí cách nào cho người nghèo khổ nhận của bố thí mà không biết đến người cho và
người cho cũng không biết họ.
6. Cấp độ thứ sáu là biết
người nhận của bố thí của chúng ta trong lúc không để cho họ biết chúng ta.
7. Cấp độ thứ bảy là
cho của bố thí cách nào để người cho không biết người nhận, hoặc người nhận
không biết người cho.
8. Cấp độ thứ tám và là
cách đáng khen nhất. Đó là thực hiện trước việc bác ái bằng cách ngăn ngừa sự
nghèo khổ. Điều này được thực hiện bằng cách cho một món quà hoặc cho vay một
món tiền để người nghèo có khả năng tự lập, hoặc bằng cách dạy cho họ buôn bán
hoặc dẫn dắt họ vào con đường kinh doanh, để họ có thể kiếm sống một cách lương
thiện, và không bị bắt buộc phải dùng giải pháp đáng buồn là ngửa tay xin bố
thí.
“Một trong những điều tốt
nhất có thể xảy ra cho một người là làm điều tốt mà không ai biết và chỉ bị
phát hiện bởi sự tình cờ”. (Mark Twain)