TRÔNG
MONG THIÊN CHÚA
Barbara Samson mới 19 tuổi đã bị
nhiễm virus HIV ngay từ mối tình đầu. Câu chuyện của Barbara đã làm xúc động
hơn 20 triệu khán giả truyền hình khi được phát trên cả 7 kênh truyền hình Pháp
năm 1994. Sau năm lần tự tử không thành, cô đã lấy lại được sự cân bằng, và
dũng cảm kể ra trường hợp của mình để giúp người khác khỏi lỡ bước:
Cô đã tình cờ thấy một chàng trai
trạc 30, nước da rám nắng, rất đẹp trai, trên sân thượng một toà nhà. Anh cười
và vẫy tay với cô. Bốn ngày sau cô rất bối rối khi đột nhiên gặp lại chàng trai
đó, nhưng anh chủ động tự giới thiệu tên họ với cô và cả hai đã nói chuyện và
tâm sự rất lâu. Cô thấy anh thật thông minh, dí dỏm, và cũng yêu đúng những bản
nhạc cô yêu. Cảm giác ở gần anh là rất dễ chịu.
Ba ngày sau, anh ta đưa cô về
phòng. Cả hai đã hôn nhau và đêm đó cô đã trở nên một phụ nữ. Cuộc đời với cô đẹp
như mơ với những lần hẹn gặp nhau cuối tuần, cho đến một buổi sáng… có một bác
sĩ lạ mặt tìm gặp cô, hỏi thăm về quan hệ giữa hai người, và hỏi: “Cô có biết
là anh ấy từng nghiện ma túy và mắc bệnh AIDS không?”
Khi tìm hiểu kỹ lưỡng cô biết chắc
anh ta bị AIDS và, như cô nói, “Đó là một tên vô lại, một gã trộm cắp và
macô đã từng đi tù, một tên nghiện ngập …”. Đến ngày khai trường cô không
dám đi học mà khóc suốt đêm. Mẹ cô vặn hỏi và cô đã thú nhận tất cả.
Mẹ cô hốt hoảng đưa cô đi khám.
Mười ngày sau bác sĩ thông báo cô đã có thai, và kết quả xét nghiệm AIDS là
dương tính. Cô kể tiếp: “Mẹ tôi bật khóc, còn cha tôi, ông ấy đứng sững, cặp
mắt nặng trĩu …”
Đó là thảm kịch của một con người,
một phần rất nhỏ cái thảm trạng của thế giới hôm nay đang chịu chi phối bởi nền
văn minh sự chết trong nhiều lãnh vực. Ngày xưa, Đức quốc xã bị lên án là tàn bạo
vì đã giết khoảng sáu triệu người Do thái; ngày nay, đâu đâu cũng thấy văn
minh, nhưng xem lại mới thấy chỉ tại Việt nam, số bào thai bị giết lên đến một
triệu rưỡi ca mỗi năm, chưa kể đến số người bị nhiễm HIV năm 2005 được thống kê
là 260.000! Tỷ số ly dị, số người mắc bệnh tâm thần, số người tự tử càng ngày
càng gia tăng!
Tất cả bắt đầu từ sự vắng bóng
Thiên Chúa trong đời sống nhân loại, những người được dựng nên theo hình ảnh
Chúa: “Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào biết đến đường lối của Ta! Nên
Ta mới thịnh nộ thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta” (Tv
94,3-7).
1.500.000 hay 260.000 không chỉ
là những con số mà là con người. Dù chỉ một người nhiễm HIV, một em bé bị quẳng
vào thùng rác cũng là nỗi đau của cả thế giới, cũng làm cho người này bật khóc,
người kia đứng sững với cặp mắt nặng trĩu, báo động về một sự hụt hẫng trong ơn
gọi làm người, lôi kéo tâm hồn người ta hướng về tìm kiếm, và hy vọng một cuộc
sống mới, một hạnh phúc mới, một nụ cười an vui.
Nhưng đó là
chuyện thời sự của mọi thời, như sấm ngôn Chúa đã phán từ xưa về điều tốt lành
Chúa sẽ thực hiện cho Dân Chúa: “Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng
Công Chính để nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp”
(Gr 33,15-16).
Vâng, phương thuốc cứu chữa nhân
loại trong mọi thời đại là sự công chính của Chúa: “Xin dẫn con đi theo đường
chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.”
(Tv 25,5), là tình yêu vị tha đến quên mình của Chúa dành cho mọi người, và mọi
người phải dành cho nhau: “Xin Chúa cho
tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà
thắm thiết”(1Tx 3,12)
Ngày
03/2/1994, trong bài diễn văn tại Bữa Điểm tâm Cầu nguyện tại Washington, DC., Mẹ Têrêxa nói: “Tôi ngạc
nhiên khi thấy tại phương Tây có rất nhiều bạn trẻ nghiện ngập ma túy. Và tôi
thử tìm hiểu nguyên do tại sao như vậy trong khi các bạn trẻ phương Tây có đầy
đủ vật chất hơn các bạn trẻ phương Đông. Câu trả lời là bởi vì chẳng có ai
trong gia đình tiếp nhận họ (…) cha mẹ thường quá bận bịu, không dành thời giờ
cho con cái, thậm chí có khi cha mẹ vẫn chưa chịu kết hôn hay đã hủy bỏ hôn ước
của mình. Vì thế, những đứa trẻ đó lang thang trên đường phố và sa vào ma túy
hay những thứ khác”.
Trong một thế
giới luôn thay đổi, luôn bấp bênh, và sẽ có ngày chấm dứt thì tình yêu chẳng
bao giờ đổi thay của Chúa thực là chỗ dựa vững chắc và quy luật sống cho mọi
Kitô hữu. Tình yêu vị tha đẹp lòng Chúa có phải là điều tôi ước ao và liên lỉ cầu
xin không?
Hôm nay và
hơn lúc nào hết, thế giới cần đến sự hiện diện của Chúa. Nơi tôi có sự hiện diện
đem niềm vui và bình an của Chúa không?
Lm. HK