TUẦN 27 – THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ:
[Thiên
Chúa hứa khôi phục Israel như trước kia,] “Bây giờ các ngươi sẽ biết
rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi” (Gc 4, 17)
Một
phụ nữ thánh thiện bị ma quỷ cám dỗ. Bà luôn cầu nguyện, nhưng Thiên
Chúa dường như không nghe tiếng bà. Cuối cùng, cơn cám dỗ cũng giảm
cường độ. Khi Thiên Chúa hiện ra, người phụ nữ hỏi: “Lạy Chúa, Ngài ở
đâu khi con bị cám dỗ?”. Thiên Chúa trả lời: “Ta ở bên cạnh con”. Khi bị
thù địch dầy xéo, dân Israel cảm thấy như mình bị Thiên Chúa bỏ rơi, và
hỏi: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu?”. Nhưng ngôn sứ Gioel trấn an rằng: “Thiên
Chúa ở bên các ngươi”.
Lần cuối cùng tôi cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi là khi nào? Tại sao?
Đừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi.
"Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi
Ta cho ngươi vững mạnh và trợ giúp ngươi
Ta bảo vệ ngươi và cứu thoát ngươi" (Is 41,10)
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Bất
cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô, đều mặc lấy
Chúa Kitô… Mà nếu anh em thuộc về Chúa Kitô, thì anh em là dòng dõi của
Abraham, những người thừa kế theo lời hứa (Gl 23, 27.29)
W.J.Hecht,
một thương gia Cleveland, thảo ra một di chúc tinh thần cho bốn đứa con
của ông. Ông yêu cầu đọc di chúc trong tang lễ của ông. Một phần di
chúc như sau: “Hỡi các con, cha để lại cho các con niềm tin vào Thiên
Chúa. Hãy giữ lấy, sử dụng và thi hành. Sự thừa kế niềm tin này vượt qua
bất kỳ tài sản nào mà cha có thể để lại cho các con”.
Tôi
giải thích thế nào những lời của William Graham Summer: “Tôi không hề
chủ tâm loại bỏ niềm tin. Tôi để nó trong hộc tủ, sau một thời gian, tôi
mở ra và chẳng còn gì ở đó”.
Niềm tin vô nghĩa, trống rỗng còn tệ hơn là không tin (D.Elton Trueblood)
Bài Tin Mừng:
[Có
người lên tiếng thưa với Chúa Giêsu:] “Phúc thay nguời mẹ đã cưu mang
và cho thầy bú móm”. Nhưng Ngài đáp lại: “Đúng hơn phải nói: phúc thay
kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. (Lc 11, 27-28)
Có
hai chủng sinh đang thảo luận về bản dịch Kinh thánh. Chris nói: “Tôi
thích bản dịch New American, vì rõ ràng và dễ đọc hơn”. Pat thì nói:
“Tôi thích bản dịch Kinh thánh Giêrusalem, vì có chất thơ và dễ cầu
nguyện hơn”. Một vị linh mục nghe thấy thế liền nói: “Tôi lại thích cách
dịch của mẹ tôi hơn. Bà ta dịch nó thành hành động, khiến nó sống động
và dễ hiểu hơn”. Cách phiên dịch của người mẹ, đó là điều Chúa Giêsu
muốn nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay: Ngài muốn nói về cách phiên
dịch “sống động”.
Maurice Zundel có ý gì khi nói: “Bạn chỉ có thể hiểu Kinh thánh bằng chính con người bạn?”.
Điều tôi bắt đầu bằng việc đọc phải được hoàn tất bằng hành động (Henry David Thoreau).