THỨ BẢY – TUẦN 26
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Xưa anh em chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về, anh em phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa (Br 4, 28)
Trong
cuốn “Trước sự hiện diện của Ngài”, Louis Evely nói rằng xấu xa tồi tệ
nhất không phải là làm điều xấu, mà là làm điều xấu rồi chối bỏ. Ông
viết: “Phải làm sao một khi đã phạm lỗi rõ ràng, không thể chối cãi
được, bạn có thể thống hối cách chân tình như bạn đã phạm lỗi. Nếu bạn
đã lỡ yếu đuối phạm tội, thì đừng quá kiêu hãnh để không nhìn nhận tội
lỗi.”
Tôi
nghĩ sao về câu nói của Tolstoi: “Mọi người chỉ nghĩ đến chuyện thay
đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình?”.
Đệ tử hỏi: “Thiên Chúa có đón nhận những người thống hối không?”
Vị thầy trả lời: “Thế con có vứt đồ dơ đi không?”.
Đệ tử nói: “Thưa không”.
Vị thầy tiếp: “Thiên Chúa cũng không ném con đi”.
Vị thầy trả lời: “Thế con có vứt đồ dơ đi không?”.
Đệ tử nói: “Thưa không”.
Vị thầy tiếp: “Thiên Chúa cũng không ném con đi”.
Bài đọc 1 Năm chẵn:
Gióp
thưa với Thiên Chúa… “Con đã nói dù chẳng hiểu biết gì… Vì thế, điều đã
nói ra con xin rút lại…”. Thiên Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời
của Gióp nhiều hơn trước kia. (Gb 42, 1.3.6.12)
Trong
cuốn “Tìm kiếm Thiên Chúa”, Louis Savary và Thomas O’ Connor kể câu
truyện về một thanh niên có kinh nghiệm đáng lưu ý về Thiên Chúa. Một
ngày nọ, anh quỳ gối cầu nguyện lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Trong quá
trình cầu nguyện, anh phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Sau khi làm như
thế, anh nghĩ rằng phần đời còn lại của anh sẽ khó khăn vất vả, ngay cả
đau khổ. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra: Thiên Chúa chúc phúc cho anh
ngoài sức anh tưởng tượng. Người thanh niên sau đó đã viết: “Từ khi tôi
để Thiên Chúa chiếm hữu đời tôi, Ngài đã chúc phúc cho tôi bằng hàng
ngàn cách”.
Đã bao giờ tôi nghĩ đến việc quỳ gối cầu nguyện và phó thác cuộc đời cho Chúa chưa?
Trong trái tim chúng ta có một khoảng trống mà chỉ Thiên Chúa mới lắp đầy được.
Bài Tin Mừng:
[Sau
khi chữa lành và giảng dạy cho nhiều người, các môn đệ đã hớn hở trở về
và nói:] “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục
chúng con” (Lc 10,17)
Một
du khách Mỹ đi xuống một con đường quê vắng vẻ ở Đức. Tình cờ cô gặp
một người chăn cừu đang cho cừu ăn cỏ. Một con chó đang canh giữ đàn cừu
cẩn thận. Cô hỏi tên con chó là gì, người chăn cừu trả lời: “Tôi sẽ
đánh vần tên của nó cho cô. Tôi không thích gọi tên nó, nếu không có gì
sai bảo nó”. Lời giải thích của người chăn cừu nhắc nhở chúng ta rằng
tên của chúng ta thì riêng tư và có sức mạnh ra sao. Những người thời
Kinh Thánh còn gìn giữ danh xưng một cách trân trọng. Vì vậy, chẳng có
gì ngạc nhiên nếu Danh Thánh Chúa Giêsu đã có một uy lực lớn đối với ma
quỷ khi Danh Ngài được kêu cầu.
Tôi nhận thức thế nào về uy quyền của Danh Thánh Chúa? Tôi có nói đến Danh Ngài một cách kính trọng không?
Danh Thánh Chúa Giêsu ngọt ngào khi cảm nếm, êm ái khi nghe và đem lại niềm vui cho tâm hồn (Thánh Bernađô)